17.
Hắn không nhìn ta, chỉ cụp mắt khẽ hỏi:
“Ngươi cho người dẫn ta đến đây, chính là vì chuyện này sao?”
Lục Bách Hoàn chỉ tay về phía ta, cười lạnh:
“Ca, ta chỉ muốn để huynh nhìn rõ bộ mặt thật của nàng. Nàng vốn là một nữ nhân ích kỷ, lạnh lùng vô tình, năm đó có thể vì cầu sống mà vứt bỏ ta, thì nay cũng có thể vứt bỏ huynh như thế.”
Lục Đàm bình thản hỏi hắn:
“Ngươi muốn thế nào?”
“Ca, nàng đã lừa gạt huynh lâu đến vậy, hẳn trong lòng huynh cũng hận nàng đến tận xương tủy. Chúng ta chi bằng lập tức đưa nàng đến trước mặt mẫu thân, vạch trần chân tướng. Nô tỳ tư thông, đúng lý phải đem nhốt vào lồng lợn. Nhưng nghĩ đến tình xưa, chi bằng để nàng làm nha hoàn rửa chân cho ta, thế nào?”
Nhìn sắc mặt ta tái nhợt, Lục Bách Hoàn bật cười đầy khoái trá.
Giữa tiếng cười méo mó của hắn—
Ta cúi đầu, khép mắt lại, trong lòng rũ xuống một chữ: cam chịu.
Lục Đàm bỗng gọi tên ta:
“Tống Khai Vân.”
Từng tiếng từng chữ, giọng hắn thanh lãnh như nước vỗ vào ngọc.
Cam chịu rồi.
Hắn mặt không đổi sắc:
“Đứng đờ đó làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn rửa chân cho hắn?”
“À... à.”
Ta sực tỉnh, hấp tấp chạy về phía hắn.
Lục Bách Hoàn cau mày:
“Ca, huynh đây là…”
“Thê tử của ngươi,”
Lục Đàm ngắt lời, lạnh giọng,
“Không biết nên đối đãi với tẩu tẩu tương lai ra sao, ta đã để nàng chết rồi.”
Tiểu thư chết rồi?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu.
Chợt nghe tiếng thị nữ kêu thất thanh từ xa truyền đến:
“Á! Phu nhân treo cổ rồi!”
Tiếp đó là một trận rối loạn.
Ta muốn bước ra nhìn, lại bị Lục Đàm nắm chặt cổ tay.
Lục Bách Hoàn tựa như bị ghim chặt tại chỗ, mặt trắng như tờ giấy:
“Là... huynh làm sao? Huynh... huynh làm thế nào?”
Lục Đàm bình thản đáp:
“Ngươi đã quên rồi sao.”
“Phụ thân trước khi lâm chung truyền lại tước vị cho ta. Chỉ cần ta chưa chết, những ám vệ mà người dày công nuôi dưỡng, vẫn do ta sai khiến.”
Năm xưa lão Hầu gia mất, khi đó Lục Đàm còn chưa phát bệnh. Tước vị Hầu gia là sau này do hắn tự tay nhường lại cho Lục Bách Hoàn.
Giọng Lục Đàm bỗng trầm xuống:
“Ngươi đã quên, ‘trưởng tẩu như mẫu’ là đạo lý tối thiểu rồi sao?”
Mặt Lục Bách Hoàn khi trắng khi đỏ, nhất thời không nói nên lời.
Hồi lâu, hắn nghiến răng:
“Tẩu tẩu gì chứ? Âm hôn thì tính gì là chính thất! Chính thê của trưởng tử Hầu phủ sao có thể là một tiện tỳ, một đóa tàn hoa bại liễu đã mất sạch thanh danh!”
Lục Đàm yên lặng nghe hắn nói hết, khẽ gật đầu:
“Rất tốt.”
Hắn vỗ nhẹ hai tiếng.
Từ nơi tối lóe ra mấy bóng người áo đen, chớp mắt đã chế trụ Lục Bách Hoàn, ấn hắn quỳ rạp dưới đất.
Lục Bách Hoàn hoảng loạn:
“Ca! Huynh định làm gì?!”
Lục Đàm nghiêng mặt đi:
“Đánh hắn.”
Ta do dự một thoáng, rồi bước đến trước mặt hắn, run tay, tát liền mấy cái vang dội.
Lục Đàm nhìn hắn, lạnh nhạt nói:
“Nàng không phải tiện tỳ. Nàng tên là Tống Khai Vân. Nàng là tẩu tẩu ngươi. Nhớ rõ rồi chứ?”
Lục Bách Hoàn bật cười nhạt:
“Muốn ta nhận một nữ nhân như vậy làm tẩu tẩu? Trừ phi ta chết!”
Lời vừa dứt, lưỡi dao lạnh buốt liền đặt sát cổ hắn.
Mắt Lục Bách Hoàn thoáng chốc đỏ hoe:
“Ca... ta là đệ ruột của huynh mà…”
Lục Đàm nhàn nhạt đáp:
“Ta đâu chỉ có mình ngươi là đệ ruột.”
18.
Lục Bách Hoàn đã bị giam lại.
Ta lo lắng hỏi:
“Hắn là quan của triều đình…”
“Rất nhanh thôi sẽ không còn nữa,” Lục Đàm ngắt lời ta, “dựa vào thế lực của Hầu phủ, chuyện thương thiên hại lý, hắn làm không ít.”
Trong lúc nói, khuy áo choàng của hắn bị bung ra.
Ta định bước tới cài lại, nhưng bị hắn lạnh lùng né tránh:
“Đừng chạm vào ta.”
Tay ta khựng giữa làn gió lạnh, lơ lửng vài giây rồi buông xuống.
Ta khẽ nói:
“Xin lỗi…”
Lục Đàm đặt tay lên ngực, cúi đầu, như chẳng nghe thấy gì.
Đêm đó, ta ôm gối quay về giường cũ.
Vừa đặt xuống, hắn liền lạnh giọng hỏi:
“Ngươi làm gì vậy?”
Ta không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ đáp nhỏ:
“Sau này… chúng ta ngủ riêng đi.”
Lời vừa dứt, phía đối diện vang lên một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai.
Lục Đàm nhìn ta chằm chằm:
“Tống Khai Vân, giá mà ta là người bình thường thì tốt rồi.”
“Gì cơ…?”
Hắn nói:
“Nếu ta là người bình thường, lúc này đã trói ngươi lên giường, đem hết những gì ngươi từng làm với ta, trả lại từng chút một… chứ không phải bây giờ, để mặc ngươi muốn giày vò thế nào thì giày vò.”
“Muốn ngủ thì ngủ, không muốn ngủ thì quay lưng bỏ đi.”
Hắn lạnh giọng:
“Ngươi coi ta là thông phòng của ngươi sao?”
Mặt ta đỏ bừng trong nháy mắt.
Ta lúng túng giải thích:
“Ta chỉ là… không muốn chọc giận ngươi nữa.”
Ngừng lại một chút, ta không nhịn được nói thêm:
“Ta nghe sơn y đại thúc bảo, ngươi chưa từng gần gũi với nữ nhân nào.”
Lục Đàm hờ hững đáp:
“Rồi sao?”
“Vả lại… tình cảm ta dành cho ngươi, ban đầu vốn không thuần khiết. Tuy giờ ta rất thích rất thích ngươi, nhưng lúc đầu, ta chỉ đối tốt với ngươi vì lời dặn dò của lão phu nhân. Nói trắng ra, là vì muốn sống mà lợi dụng ngươi…”
“Tiếp tục đi.”
Ta quỳ xuống bên giường hắn:
“Ta xấu xa như vậy, lại còn làm dơ bẩn thân thể ngươi…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Đàm không nhịn được mà cúi người hôn tới.
Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa vụng về, đúng như tính cách của hắn.
Chỉ là, trong nụ hôn ấy, ta nếm được vị tức giận đè nén thật sâu.
Thật lâu sau.
Hắn buông ta ra, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Tống Khai Vân, ngươi định chọc giận ta đến chết sao?”
“Những lời ngươi nói với Lục Bách Hoàn, ta nghe tuy khó chịu, nhưng ta hiểu đó là lời trái lòng, ngươi chỉ muốn bảo vệ ta.”
Ta ngây ngẩn hỏi:
“Vậy tại sao… ngươi lại lạnh lùng với ta như vậy?”
“Vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm?”
Lục Đàm đáp:
“Nếu ta chết mà vẫn chẳng hay biết ngươi từng khổ sở đến thế, đến cả cơ hội báo thù cũng không có… Tống Khai Vân, ngươi có biết ta sẽ hối hận, sẽ đau đớn đến thế nào không?”