9.
Lá thư đó… cũng không khó tìm. Có vẻ như thứ này cũng chẳng phải tài liệu cơ mật gì quá quan trọng.
Chỉ là—người đứng sau Lăng Lung Các cần đến nó.
Ta cất thư vào trong áo, rồi lặng lẽ chuồn ra bằng cửa sau.
Đi được một đoạn, ta đột nhiên dừng lại.
Bàn tay khẽ vuốt lên ngực áo, chạm vào bức thư vẫn còn ấm.
Trầm ngâm một lát, ta rút nó ra, mở ra xem.
Lỡ đâu… thứ này lại liên quan đến bí mật quốc gia, há có thể dễ dàng giao cho kẻ khác?
Nhưng ngay khoảnh khắc mở thư ra—
Ta chết lặng.
…
Khi quay lại Lăng Lung Các, ta giao lại phong thư cho Kim mama.
Bà ta nhìn ta, nụ cười hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt:
“Lục Châu, mama không nhìn lầm người. Con xem, con thật sự làm được rồi.”
Bà ta chẳng buồn liếc qua nội dung thư, chỉ tiện tay nhét vào tay áo như thể đó là một mảnh giấy vô thưởng vô phạt.
Bàn tay ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta:
“Về nghỉ ngơi đi. Đêm nay, giờ Tý, chủ nhân muốn gặp con.”
Ta sững lại, rồi cúi đầu đáp khẽ:“Vâng.”
Người đứng sau Lăng Lung Các rốt cuộc là ai?
Ta đã thắc mắc chuyện này từ rất lâu rồi.
Lần này đồng ý giúp Lục Châu trộm thư, một phần cũng là vì lý do ấy.
Ta muốn… nhìn tận mắt bộ mặt thật của kẻ giật dây phía sau.
Giờ thì, cơ hội tự tìm tới rồi.
Nếu kẻ đó thực sự là gián điệp từ nước khác cài vào Nam Vệ – vậy thì nhất định phải diệt trừ tận gốc.
Về đến phòng, ta ngồi xuống bên bàn, nhắm mắt dưỡng thần.
Chờ rất lâu, cho đến khi nghe tiếng quạ đen kêu ngoài cửa sổ.
Ta lập tức mở mắt, rút con dao găm giấu dưới bàn, cài vào bên hông, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài.
10.
Ngay khoảnh khắc trông thấy người đứng trước mặt—
Ta đã hiểu tất cả.
Vì sao ta có thể thuận lợi lấy được phong thư từ phủ Tề Lãng Hành.Vì sao trong thư chỉ là một tờ giấy trắng.Vì sao cả Lăng Lung Các, chẳng ai dám động vào.
Bởi vì—người đứng sau Lăng Lung Các… chính là Nhiếp chính vương Tề Lãng Hành.
Hắn đứng quay lưng về phía ta, lặng lẽ trước cửa sổ.Chỉ khẽ nâng tay một cái, Kim mama đã cung kính lui xuống.
Trăng đã lên cao. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nửa gian phòng.
Tề Lãng Hành khẽ nghiêng đầu, ánh sáng chỉ chiếu lên nửa khuôn mặt hắn, còn lại chìm trong bóng tối.
Ta không nhìn rõ thần sắc, nhưng giọng hắn lại rất điềm tĩnh:
“Lá thư đó… ngươi lấy được bằng cách nào?”
Ta điều chỉnh hô hấp, giữ bình tĩnh, vừa định mở miệng—
Thì hắn lại chậm rãi nói tiếp:
“Thị vệ trong vương phủ tuy không bằng ngự lâm quân trong cung, nhưng cũng là người được huấn luyện nghiêm khắc. Không phải hạng tầm thường có thể tùy tiện ra vào, lại còn không bị phát hiện.”
“Hơn nữa, nhìn dáng vẻ ngươi lúc này… sợ rằng đã đọc qua nội dung thư rồi.”
“Chỉ là một kỹ nữ tầm thường trong kỹ viện, bản vương không tin ngươi có được gan đó.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút e dè:
“Vương gia không tin, nô gia cũng chẳng biết làm gì hơn.”
“Cũng như nô gia chẳng thể tin nổi, một Nhiếp chính vương cao cao tại thượng như người… lại rảnh rỗi bày trò đùa giỡn với một hoa khôi nhỏ bé như ta. Thế mà—sự thật vẫn là vậy.”
Tề Lãng Hành bật cười khẽ, giọng cười nhẹ mà như có sóng ngầm, vang lên giữa đêm tối lại mang theo chút dịu dàng khó hiểu.
Nhưng chỉ thoáng sau, tiếng cười vụt tắt.
Tề Lãng Hành vươn tay, nhấc ly rượu trên bàn — rồi ném thẳng về phía ta.
Theo phản xạ, ta nghiêng đầu né tránh.
Ngay sau đó liền nhắm mắt lại, trong lòng thầm kêu không ổn.
Tề Lãng Hành khẽ nhếch môi, như ý đã toại:
“Lộ rồi.”
“Ngươi không phải Lục Châu. Vậy—ngươi là ai?”
Ta lập tức đưa tay chạm vào chuôi dao găm giắt bên hông, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ: rút lui.
Nhưng đúng lúc đó, hắn chậm rãi nói tiếp:
“Ta đoán… ngươi là Giang Tố Yên .”
Ta sững sờ ngẩng đầu.