Sau khi Thanh Lan rời đi, ta ngồi lặng trong phòng.
Từ sáng sớm cho tới lúc hoàng hôn nhuộm đỏ khung cửa sổ.
Tâm trí như có hàng ngàn dòng suy nghĩ đang đan xen.
Ta dần phát hiện… Tề Lãng Hành hình như không giống như những gì ta từng tưởng.
Hắn… có vẻ phức tạp hơn ta tưởng rất nhiều.
Từng chi tiết về hắn lặng lẽ hiện lên trong đầu.
Cuối cùng, hình ảnh đọng lại rõ ràng nhất—Là đêm qua, hắn đứng bên cửa sổ, nửa sáng nửa tối, khẽ cười mà gọi ta:“Giang Tố Yên .”
Ta giật mình.Vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ lộn xộn ấy.
Không nghĩ nữa.
Ta đứng dậy, định nhân lúc đêm xuống quay về phủ tướng quân, xem thử Lục Châu thế nào rồi.
Nhưng ta đã quá sơ suất.
Ban đêm, những nơi khác có thể yên tĩnh.Chỉ riêng Lăng Lung Các, về đêm… mới là lúc náo nhiệt nhất.
Vừa bước xuống lầu, ta lập tức đụng trúng một kẻ say khướt.
Ngay khoảnh khắc sượt vai qua, hắn liền nắm lấy tay ta.
“Lục… Lục Châu! Cuối cùng ta cũng đợi được nàng rồi!”Hắn vừa mở miệng đã toàn mùi rượu nồng nặc.
“Vài hôm nay ta ngày nào cũng đến tìm nàng, mà chẳng gặp. Hôm nay nàng nhất định phải bồi tiếp ta cho thật vui!”
Ta nhíu mày, gạt tay hắn ra.
Cố nặn ra nụ cười gượng:“Công tử nhận nhầm rồi, ta không phải Lục Châu.”
“Hửm? Không phải Lục Châu… vậy ngươi là ai?”
“Ta là… Tử Châu.”
Bỗng, một tiếng cười nhàn nhạt vọng xuống từ tầng trên.
Ta ngẩng đầu nhìn lên —Chạm ngay ánh mắt Tề Lãng Hành, đang tựa người vào lan can lầu hai, dõi xuống.
Hắn như thể rất hứng thú với màn kịch dưới lầu.
Ta chẳng còn cách nào, đành mặt không biến sắc, đưa tay chỉ thẳng lên hắn:
“Hắn, là khách quen của ta. Đêm nay, ta phải hầu hạ hắn. Công tử, thứ cho ta không thể tiếp ngài được.”
“Hắn?!”Tên say rượu hừ một tiếng, mặt nhăn lại đầy tức giận:“Hắn là cái thứ mèo nào chó nào, cũng dám tranh người với ta…”
Nhưng vừa quay đầu nhìn rõ gương mặt Tề Lãng Hành, hắn lập tức câm nín.
Chẳng nói thêm một lời, xoay người lủi đi nhanh như chớp.
Ta bước lên lầu, vừa định mở miệng nói gì đó, thì—
Tề Lãng Hành đã vươn tay, ôm eo ta kéo sát vào lòng.
Cả người ta bị siết lại, dán vào ngực hắn trong tích tắc.
Khoảng cách… rất gần.
Gần đến mức ta có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn phả trên mặt mình.
Ta trợn to mắt, chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran, ngay lập tức định ra tay đẩy hắn ra.
Nhưng đúng lúc ấy, hắn cúi đầu thì thầm:
“Người kia vẫn đang nhìn… Tử Châu cô nương không diễn tiếp nữa sao?”
Ta khựng lại, thu tay về, ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
Tề Lãng Hành nở một nụ cười thong dong, tâm trạng dường như rất tốt.
Hắn vòng tay ôm lấy eo ta, tùy ý đẩy cửa một gian phòng gần đó rồi cùng ta bước vào.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hắn buông tay.
Ta lập tức lùi về sau mấy bước, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Ngươi… rốt cuộc muốn gì?”
Tề Lãng Hành không đáp, chỉ im lặng nhìn ta.
Đôi mắt ấy… thiên hạ này có lẽ chẳng mấy ai chịu nổi ánh nhìn từ hắn.
Mà ta—chắc chắn là một trong số đó.
Thế nên, ta dứt khoát nói thẳng:
“Không phải đã sớm nhìn ra ta là Giang Tố Yên rồi sao? Muốn làm gì thì cứ nói rõ đi.”
Tề Lãng Hành cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ánh trăng ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào, kéo bóng dáng ta dài đến tận chân hắn.
Hắn khẽ cất lời, giọng rất nhẹ:
“Trong mắt ngươi… ta tiếp cận ngươi, chẳng phải đều mang mục đích cả sao?”
Chẳng lẽ… không đúng sao?
Ta sững lại một chút.
Nhưng lạ thay, từ giọng nói bình thản ấy…ta lại ngửi thấy chút gì đó rất giống với “cô đơn”.
Cảm giác ấy quá lạ lẫm.Ta chần chừ rất lâu… mà không trả lời được ngay.
Trong đầu ta bỗng chợt vang lên một câu nói mà Lục Châu từng nói với ta trước kia.
Khi ấy, chuyện chúng ta bị ám sát cũng đã qua được một thời gian.