01
Đây là lần thứ hai Trần Lâm giục tôi bán căn hộ đứng tên tôi trước hôn nhân.
Có lẽ lần trước anh ta còn năn nỉ tử tế nên tôi không đồng ý; lần này thái độ cứng rắn hẳn:
“Trương Duệ, em phải bán nhà. Mình không kham nổi hai khoản vay. Chính món nợ đó khiến chúng ta thắt lưng buộc bụng. Mấy hôm trước sinh nhật mẹ anh, anh còn chẳng gom nổi một phong bao kha khá.”
Đúng là hôm sinh nhật mẹ chồng, Trần Lâm chỉ gửi lì xì 88 tệ. Nhưng liên quan gì tới tôi?
Tiền gốc lãi căn hộ kia mỗi tháng chỉ 2.500 tệ; lương tôi bảy nghìn, tôi tự trả được.
Tôi ngẩng lên:
“Trần Lâm, anh đã bỏ ra xu nào trả khoản vay ấy chưa? Cuộc sống khó khăn của anh thật sự do căn hộ của tôi gây ra à?”
Anh ta nghẹn họng nhưng chưa chịu bỏ cuộc:
“Đúng là anh chưa giúp em trả, nhưng tiền của anh lo chi tiêu chung. Chúng ta còn con gái phải nuôi, thứ gì cũng cần tiền. Nhà đó cho thuê được hơn một nghìn, nhưng vẫn phải bù lỗ hằng tháng. Mình đâu thiếu chỗ ở, giữ làm gì gánh nặng ấy? Bán sớm một ngày, nhẹ lưng một ngày – em thấy chưa?”
Tôi biết tỏng đây là “kịch bản” anh ta bàn với bố mẹ. Từ khi cưới, họ đã nhòm ngó căn hộ của tôi, chỉ là trước kia diễn quá giỏi nên tôi không nhận ra. Họ còn đợi tôi sinh con xong, tưởng tôi đã “cột chặt” mới bắt đầu lộ mặt thật.
02
Tôi và Trần Lâm quen nhau qua mai mối năm hai mươi sáu tuổi. Anh ta có quan điểm sống khá hợp, ngoại hình cũng vừa mắt nên ba tháng theo đuổi là tôi gật đầu thử tìm hiểu. Hơn hai năm sau, thấy mọi thứ ổn, mà ở Vân Thành sính lễ chỉ cần 11.000 tệ, hai bên được bố mẹ hỗ trợ sẵn nhà và xe, chúng tôi kết hôn.
Cha mẹ chồng lúc mới gặp luôn niềm nở, chẳng hề khó dễ nàng dâu.
Sau cưới, mẹ chồng giục sinh cháu, còn xởi lởi hứa sẽ lo tiền nhà trong mấy tháng tôi nghỉ sinh, nếu Trần Lâm túng thì họ trả thay. Để tỏ thành ý bà còn chuyển thẳng cho tôi 10.000.
Chúng tôi vốn cũng muốn có con sớm. Năm thứ hai kết hôn, kế hoạch bầu bí được đưa vào lịch.
Nhưng sau khi con gái Nguyệt Nguyệt chào đời, nhà họ trở mặt chóng vánh. Tôi mới ở cữ xong, bố mẹ chồng đã xúi Trần Lâm khuyên tôi bán nhà. Anh ta ngấm ngầm làm đủ trò, đổ hết lỗi cho mẹ mình:
“Vợ à, chắc mẹ anh không tới trông bé được…”
Lý do? Bà bị “cao huyết áp nặng, phải tĩnh dưỡng”. Tôi nhớ rõ lúc mang bầu, mẹ chồng vẫn vác bao gạo 30 kg leo sáu tầng không thở gấp, nghi ngờ lời anh ta ngay.