1.
Trong buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi, giữa vòng vây của họ hàng và bạn bè, tôi hít sâu rồi ước nguyện thật to:
“Tôi muốn có một căn phòng nhỏ của riêng mình.”
Cả khán phòng bỗng im phăng phắc.
Có người họ hàng ngạc nhiên thốt lên:
“Chưa có phòng riêng á? Con gái lớn rồi thì phải có không gian riêng chứ.”
“Huống hồ lại còn là con một. Như nhà tôi, dù có hai đứa, cũng phải thu hẹp phòng khách để chia thêm phòng ngủ.”
Mặc kệ sắc mặt bố mẹ tôi đang dần tối sầm, tôi vẫn giữ nụ cười:
“Đúng vậy, tôi không có phòng riêng.”
Bố tôi gượng gạo cười, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Con bé nói đùa thôi. Nhà có mỗi một đứa con gái, ba căn nhà lận, sao lại không có phòng cho nó được.”
Mẹ tôi thì liên tục nháy mắt ra hiệu, giọng lấp liếm:
“Tiểu Đường chỉ nói bông đùa. Mau đổi điều ước khác đi.”
Tôi khẽ thở dài trong lòng, rồi nghiêm túc nói:
“Bố mẹ, con đã mười tám tuổi rồi, con thật sự rất cần một không gian độc lập cho riêng mình.”
Không khí lại lặng ngắt. Người thân đưa mắt nhìn nhau, rồi ánh mắt phức tạp đồng loạt hướng về bố mẹ tôi.
Cả hai vốn làm trong cơ quan nhà nước, điều kiện không tệ, ra ngoài lúc nào cũng tỏ ra cưng chiều con gái. Thế mà ngay cả phòng riêng cho con ruột cũng chẳng có?
Đột nhiên bà nội bật khóc:
“Là lỗi của mẹ, mẹ chiếm mất phòng của cháu, già rồi mà còn thành gánh nặng.”
Tôi thoáng chùn lòng. Dù bà đối xử với tôi chẳng mấy thân thiết, nhưng hơn mười năm chung sống, ít nhiều vẫn có tình cảm. Liệu hôm nay tôi làm vậy có quá đáng không?
Khi tôi còn đang do dự, bất ngờ một cái tát nảy lửa giáng thẳng lên mặt.
Bố tôi thở hổn hển, giơ tay run rẩy:
“Đồ chẳng ra gì! Mới tí tuổi mà đã dám trách móc bà nội!”
Mẹ tôi hoảng hốt giữ tay ông lại, vừa ngăn vừa lo lắng cúi nhìn gương mặt tôi:
“Tiểu Đường, có gì thì về nhà nói. Chẳng lẽ bố mẹ lại không cho con?”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Thực ra, tôi cũng từng có một căn phòng riêng – nhưng chỉ tồn tại trong thoáng chốc.
Năm tôi sáu tuổi, ông nội mất, bà nội từ quê chuyển lên sống cùng.
Nhà chỉ có hai phòng ngủ: một của bố mẹ, một dành cho bà. Còn tôi, từ đó phải ngủ chung với bà.
Từ sáu tuổi, tôi đã bắt đầu phản đối, đòi phòng riêng, kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng mỗi lần tôi mở miệng, họ chỉ cười nhạt hoặc hờ hững dỗ dành:
“Cháu gái ngủ cùng bà thì có sao. Đồ không đủ chỗ thì đóng thêm mấy tầng tủ là được.”
Nhưng tôi cần đâu chỉ là chỗ để đồ. Tôi muốn một căn phòng thực sự thuộc về mình – một không gian riêng tư, nơi tôi có thể hít thở thoải mái, tràn ngập những thứ tôi yêu thích, chứ không phải chật kín thuốc bổ và quần áo xám xịt của bà.
Bà ngủ ngáy, nghiến răng, lại hay trở mình nửa đêm khiến tôi trằn trọc, ban ngày mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.
Mãi đến ba ngày thi đại học, bà mới được chú hai đón về.
2.
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng mình thoát rồi.
Trong đầu còn vẽ ra cảnh trang trí căn phòng theo phong cách mình thích, rồi mời bạn bè đến chơi.
Ai ngờ sau kỳ thi xong, bà lại được đưa về – chỉ vì lý do đơn giản: tôi đã thi xong rồi.Niềm vui ấy hóa ra chỉ là ảo tưởng thoáng qua.
Đã có lúc tôi hạ thấp bản thân, năn nỉ bố mẹ cho tôi ngăn tạm một góc nhà vệ sinh, bếp hay ban công.Chỉ cần một khoảng riêng tư, dù chật, dù có mùi, tôi cũng chấp nhận.
Mẹ nhìn tôi như thể tôi điên rồ, trách móc:
“Con là bảo bối duy nhất của bố mẹ, sao có thể để con ngủ trong bếp hay nhà vệ sinh? Nói ra thì mất mặt lắm.”
Bố thì cười xoa đầu tôi, nửa đùa nửa thật:
“Ngốc ạ, nếu đồng nghiệp biết trưởng phòng giáo vụ để con gái ngủ trong toilet, bố sẽ bị cười chế//t mất.”
Chính vì biết mọi đấu tranh đều vô ích, nên hôm nay tôi mới quyết định liều một phen – nói thẳng trước mặt bà con, hy vọng bố mẹ sẽ xấu hổ mà thay đổi, cho tôi một căn phòng thực sự.
Tôi chỉ muốn nhắc họ rằng: tôi đã mười tám tuổi, không còn là trẻ con. Tôi cần một không gian độc lập của riêng mình.Điều đó có quá đáng không?
Bữa tiệc sinh nhật vẫn ồn ào.Bố tôi đỏ ngầu mắt, nhìn tôi như thể một cái tát vừa rồi vẫn chưa đủ.Mẹ và họ hàng phải vội vàng giữ ông lại, rối rít can ngăn.
Mặt tôi nóng rát, tai ù đi, chẳng nghe thấy gì.Tôi ôm mặt, lao ra khỏi khách sạn.
Gió đêm thổi tới, làm cơn mơ hồ và nỗi tủi thân trong đầu tôi càng thêm rõ rệt.
Nhìn những ô cửa sáng đèn ven đường, lòng tôi bỗng rỗng tuếch.