Nói rồi, anh quay lưng bước đi, không hề ngoảnh lại.
Nhìn bóng lưng Giang Thành, lòng tôi dâng lên một cảm giác day dứt.
Người đàn ông tốt nhất trên đời này, tôi lại không thể trao cho anh tình yêu mà anh mong muốn.
Vãn Vãn. – Tần Mặc Hàn nắm lấy tay tôi – Đừng áy náy. Giang Thành là người tốt, anh ấy sẽ tìm được hạnh phúc thuộc về mình.
Tôi gật đầu, cố không nghĩ về bóng lưng cô đơn của Giang Thành nữa.
Bây giờ, tôi muốn toàn tâm toàn ý xây dựng lại mối quan hệ với Tần Mặc Hàn.
Đi thôi, chúng ta đến Ủy ban. – Tôi nhìn anh – Lần này, chúng ta phải thật sự nghiêm túc.
Ừ, lần này, chúng ta sẽ thật sự nghiêm túc.
Tại Ủy ban nhân dân, tôi và Tần Mặc Hàn điền lại đơn đăng ký kết hôn.
Nhân viên nhìn chúng tôi, tỏ ra tò mò.
Hai người… không phải tuần trước mới ly hôn sao?
Tôi và Tần Mặc Hàn nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.
Chỉ là… đã giải quyết được vài hiểu lầm. – Tôi đỏ mặt nói.
Nhân viên cười. Giới trẻ bây giờ là vậy đấy, cãi vã cũng là một phần của yêu thương.
Nửa tiếng sau, chúng tôi nhận lại cuốn sổ hồng với ảnh cưới mới.
Nhìn tấm ảnh trên giấy đăng ký, tôi chợt thấy mọi chuyện cứ như một giấc mơ.
Vãn Vãn. – Tần Mặc Hàn siết chặt tay tôi – Hãy bắt đầu lại từ đầu nhé.
Ừ. – Tôi gật đầu – Nhưng Mặc Hàn, em có một điều kiện.
Điều kiện gì? Em nói đi.
Em muốn yêu lại từ đầu. – Tôi nhìn anh – Giống như khi chúng ta mới quen nhau, bắt đầu lại từ con số không.
Tần Mặc Hàn ngẩn người trong giây lát, sau đó bật cười.
Được, vậy chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé.
Anh chỉnh lại cổ áo, đưa tay ra:
Xin chào, tôi tên là Tần Mặc Hàn, rất vui được làm quen.
Tôi mỉm cười nắm lấy tay anh:
Chào anh, tôi là Lâm Vãn Vãn, cũng rất vui được quen biết anh.
Cô Lâm, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn tối không?
Tất nhiên là được, anh Tần.
Chúng tôi như hai người vừa mới yêu, tay trong tay bước ra khỏi Ủy ban.
Mặt trời đang lặn, ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng của hai chúng tôi thật xa.
Tối hôm đó, Tần Mặc Hàn đưa tôi đến một nhà hàng Âu – chính là nơi chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên.
Em còn nhớ không? Mười năm trước, lần đầu chúng ta ăn tối riêng với nhau là ở đây. – Anh nói.
Em nhớ chứ. – Tôi gật đầu – Khi đó anh hồi hộp đến mức cầm menu còn cầm ngược.
Giờ anh cũng đang hồi hộp. – Tần Mặc Hàn cười khổ – Thậm chí còn hơn mười năm trước.
Tôi hiểu cảm giác đó, vì tôi cũng vậy.
Từng yêu nhau, từng chia xa, rồi lại trở về bên nhau. Cảm xúc ấy thật lạ lẫm.
Vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Vừa háo hức, vừa lo sợ.
Mặc Hàn. – Tôi nhìn anh – Mình nói về tương lai đi.
Được.
Thứ nhất, sẽ không còn giấu giếm. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng phải đối mặt cùng nhau, thành thật với nhau.
Anh hứa.
Thứ hai, em muốn tìm hiểu lại về anh. Về quá khứ, về suy nghĩ, về tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Anh cũng muốn tìm hiểu lại về em. – Tần Mặc Hàn nói – Vãn Vãn, ba năm qua em đã thay đổi rất nhiều. Em mạnh mẽ và độc lập hơn trước rất nhiều.
Đúng vậy, em không còn là Lâm Vãn Vãn của ba năm trước – người chỉ biết dựa dẫm vào anh. – Tôi bình thản nói – Mặc Hàn, nếu anh đang tìm một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời, thì có lẽ anh sẽ thất vọng.
Anh không cần một người vợ ngoan ngoãn, nghe lời. – Tần Mặc Hàn nhìn tôi nghiêm túc – Anh cần chính là Lâm Vãn Vãn. Một Lâm Vãn Vãn thật sự, có chính kiến, có cảm xúc và cả những cơn giận.
Tôi xúc động nhìn anh. Người đàn ông trước mặt tôi lúc này, thực sự khác với Tần Mặc Hàn của ba năm trước.
Ba năm trước, anh giống như đang thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Sự quan tâm của anh dành cho tôi phần nhiều đến từ trách nhiệm.
Còn bây giờ, trong mắt anh là tình yêu thật sự, là sự trân trọng.
Mặc Hàn, chuyện của Tô Như…
Đã kết thúc rồi. – Tần Mặc Hàn ngắt lời – Chi phí điều trị của cô ấy, anh vẫn sẽ tiếp tục chi trả, nhưng chỉ vậy thôi. Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, giữa chúng tôi không còn bất kỳ ràng buộc tình cảm nào.
Em không có ý gì khác. Chỉ là… nếu cô ấy cần giúp đỡ, chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ.
Tần Mặc Hàn nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Vãn Vãn, em…
Em không phải người bao dung gì đâu. – Tôi nói – Nhưng em không muốn quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta. Hơn nữa… Tô Như không còn nhiều thời gian. Em hy vọng cô ấy có thể rời đi trong thanh thản.
Trong mắt Tần Mặc Hàn là sự xúc động sâu sắc.
Vãn Vãn, anh có đức gì, phúc gì mà có được người vợ như em?
Đừng nói vậy. – Tôi cười – Chúng ta là vợ chồng mà, phải cùng nhau vượt qua tất cả.
Bữa ăn tối hôm đó kéo dài rất lâu, từ khi trời còn sáng cho đến tận khuya.
Chúng tôi nói rất nhiều. Nói về quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Dần dần, tôi nhận ra Tần Mặc Hàn thật sự đã thay đổi.
Anh trưởng thành hơn, biết trân trọng hơn, và quan trọng là anh đã học được cách thể hiện cảm xúc.
Vãn Vãn. – Sau bữa tối, Tần Mặc Hàn ngập ngừng hỏi – Tối nay… em định ở đâu?
Tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Lo rằng tôi vẫn chưa thật sự chấp nhận anh.
Về nhà của chúng ta đi. – Tôi đáp – Mặc Hàn, một khi em đã chọn bắt đầu lại với anh, thì sẽ không chạy trốn nữa.
Đôi mắt Tần Mặc Hàn sáng bừng.
Thật sao?
Thật. – Tôi nắm lấy tay anh – Nhưng… tối nay em muốn ngủ phòng khách.
Gương mặt anh thoáng chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Được thôi. Em muốn ngủ đâu cũng được.
Về đến nhà, nhìn mọi thứ quen thuộc, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.