Cảm ơn chị Vãn Vãn. – Giọng Tô Thần nghẹn ngào – Chị em đã nói đúng. Chị thật sự là một người tốt.
Trên đường về nhà, tôi và Tần Mặc Hàn đều im lặng.
Em đang nghĩ gì vậy? – Anh hỏi tôi.
Em đang nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. – Tôi trả lời – Tô Như đã rời đi, nhưng cô ấy đã làm được một điều tốt đẹp cuối cùng cho chúng ta. Có lẽ… đó chính là lý do mà cô ấy tồn tại.
Đúng vậy. – Tần Mặc Hàn nắm chặt tay tôi – Vãn Vãn, chúng ta phải trân trọng những gì đang có.
Ừm. – Tôi gật đầu – Mặc Hàn, mình sinh con nhé.
Tần Mặc Hàn nhìn tôi đầy xúc động.
Thật không?
Thật. – Tôi mỉm cười – Em muốn có một cậu con trai đẹp trai giống anh, hoặc một cô con gái xinh xắn giống em.
Anh thì mong có một cô con gái dịu dàng giống em. – Tần Mặc Hàn nói – Vãn Vãn, cảm ơn em vì đã sẵn sàng sinh con cho anh.
Ngốc à, chúng ta là vợ chồng, điều đó là lẽ đương nhiên.
Tối hôm đó, chúng tôi thật sự ôm lấy nhau, không còn rào cản, không còn nghi ngờ, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết.
Ba tháng sau, tôi mang thai.
Khi bác sĩ thông báo tin vui, Tần Mặc Hàn xúc động đến suýt ngất.
Vãn Vãn, chúng ta có con rồi! – Anh ôm tôi quay vòng vòng, vui mừng như một đứa trẻ.
Nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy. – Tôi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào người anh – Cẩn thận, đừng dọa đến em bé.
Đúng đúng, phải bảo vệ em bé. – Tần Mặc Hàn lập tức đặt tôi xuống, cẩn thận đỡ lấy tay tôi – Vãn Vãn, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có mệt không?
Em ổn mà. – Tôi nhìn dáng vẻ lo lắng của anh, vừa buồn cười vừa cảm động – Mặc Hàn, em chỉ mang thai thôi, đâu phải mắc bệnh gì nghiêm trọng.
Nhưng cũng phải cẩn thận. – Tần Mặc Hàn nghiêm túc – Từ giờ trở đi, em không cần làm gì cả, cứ yên tâm dưỡng thai thôi.
Về đến nhà, Tần Mặc Hàn lập tức bật chế độ “chồng quốc dân”.
Anh mua đủ loại đồ cho bà bầu, nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng, còn mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng và người giúp việc riêng.
Mặc Hàn, anh căng thẳng quá rồi đấy. – Tôi dở khóc dở cười – Em đâu có yếu ớt đến thế.
Không phải anh căng thẳng, mà là anh quá vui mừng. – Tần Mặc Hàn ngồi bên tôi, dịu dàng xoa bụng tôi – Vãn Vãn, chúng ta sắp làm bố mẹ rồi.
Nhìn ánh mắt đầy mong đợi và yêu thương của anh, lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường.
Đây chính là cuộc sống mà tôi luôn mong muốn – cùng người mình yêu chờ đợi sự xuất hiện của một sinh mệnh mới.
Mặc Hàn. – Tôi đặt tay lên tay anh – Anh thích con trai hay con gái?
Con nào cũng được. – Anh trả lời nghiêm túc – Chỉ cần là con của chúng ta, trai hay gái anh đều yêu thương.
Em thì muốn con gái. – Tôi cười – Như vậy anh sẽ có hai người phụ nữ để yêu thương.
Vậy thì anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới rồi.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Tần Mặc Hàn đi mở cửa, khi quay lại sắc mặt anh hơi lạ.
Sao vậy? – Tôi hỏi.
Là Giang Thành. – Anh nói – Cậu ấy sắp đi nước ngoài, muốn gặp em một lần.
Tôi khựng lại trong lòng. Giang Thành sắp đi rồi sao?
Mời anh ấy vào đi. – Tôi nói.
Giang Thành bước vào, trông gầy hơn trước khá nhiều, nhưng tinh thần vẫn ổn.
Vãn Vãn. – Anh nhìn tôi, trong mắt là sự luyến tiếc – Nghe nói em mang thai rồi, chúc mừng em.
Cảm ơn anh. – Tôi hơi ngại ngùng – Anh sắp ra nước ngoài à?
Ừ, sang chi nhánh bên Mỹ công tác. – Giang Thành gật đầu – Có thể vài năm mới quay lại.
Sao lại đi gấp vậy?
Giang Thành cười buồn.
Vãn Vãn, em nghĩ anh có thể ở lại, nhìn hai người hạnh phúc, mà không thấy đau lòng sao?
Tôi im lặng. Tôi hiểu cảm giác ấy của anh.
Giang Thành, xin lỗi anh.
Không cần xin lỗi. – Giang Thành lắc đầu – Vãn Vãn, anh chỉ mong em hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Dù người ở cạnh em không phải là anh, chỉ cần em vui, là đủ.
Tần Mặc Hàn bước lại gần, đưa tay ra trước mặt Giang Thành.
Giang Thành, cảm ơn cậu.
Giang Thành nhìn anh, do dự một chút rồi cũng đưa tay bắt lại.
Mặc Hàn, hãy đối xử tốt với cô ấy.
Tôi sẽ làm vậy.
Giang Thành nhìn tôi lần cuối, rồi quay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, viền mắt đỏ hoe.
Giang Thành là người tốt, anh xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Đừng buồn nữa. – Tần Mặc Hàn ôm tôi vào lòng – Giang Thành là người mạnh mẽ. Anh ấy rồi sẽ tìm thấy tình yêu đích thực thuộc về mình.
Em biết. – Tôi khẽ nói – Chỉ là… vẫn thấy có chút không nỡ.
“Anh hiểu.” – Tần Mặc Hàn dịu dàng nói – “Giang Thành cũng là bạn anh, anh cũng không nỡ. Nhưng đôi khi, rời đi lại là lựa chọn tốt nhất.”
Những ngày mang thai trôi qua rất nhanh. Tần Mặc Hàn chăm sóc tôi chu đáo từng chút một.
Khám thai đúng lịch, ăn uống đủ chất, nghe nhạc thai giáo – không thiếu thứ gì.
“Anh còn căng thẳng hơn cả em – người đang mang bầu đấy.” – Tôi cười trêu.
“Sao anh có thể không lo được chứ?” – Anh nghiêm túc – “Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, và có thể cũng là duy nhất.”
“Tại sao lại là duy nhất?”
“Vì thấy em mang thai vất vả thế này, anh không nỡ để em chịu khổ thêm lần nào nữa.”
Tôi cảm động đến đỏ cả mắt.
“Mặc Hàn, có anh bên cạnh thật tốt.”