3
Khuôn viên của trường Thực nghiệm tỉnh rộng gấp đôi Nhất Trung, khắp nơi đều toát lên khí chất học thuật và thư hương.
Thầy Lý đích thân dẫn chúng tôi đi tham quan, vừa đi vừa giới thiệu về các cơ sở vật chất của trường.
“Đây là thư viện, có đến 500.000 đầu sách, mở cửa 24/24.”
“Còn đây là khu thực nghiệm, các phòng thí nghiệm Vật lý – Hóa học – Sinh học đều thuộc hàng hiện đại nhất trong tỉnh.”
“Đây là tòa nhà nghệ thuật, có đầy đủ các phòng học âm nhạc, mỹ thuật, múa...”
Khi đi đến khu giảng dạy, thầy Lý dừng lại:
“Lâm Nhiễm, Lý Tiểu Vũ, thầy muốn hỏi ý kiến hai em một chút.
Theo quy trình thông thường, hai em sẽ được sắp xếp vào lớp tương ứng với học lực. Nhưng xét đến tình hình đặc biệt của các em hiện giờ…”
Thầy ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Thầy đề xuất hai em vào thẳng lớp chuyên thi học sinh giỏi. Đó là nơi quy tụ những học sinh xuất sắc nhất trường, đội ngũ giáo viên cũng là ưu tú nhất.”
“Lớp thi học sinh giỏi?” – Lý Tiểu Vũ thoáng lo lắng – “Bọn em có theo kịp không ạ?”
Thầy Lý mỉm cười:
“Với thành tích hiện tại của hai em thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa, môi trường trong lớp đó rất tích cực, mọi người đều thực sự đam mê học tập.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi:
“Thầy ơi, lớp thi học sinh giỏi thì tỉ lệ đỗ đại học thế nào ạ?”
“Rất tốt.” – Thầy Lý đáp – “Năm ngoái lớp có 20 học sinh thì 15 em được tuyển thẳng, 5 em thi đại học, tất cả đều đỗ các trường top 985.
Quan trọng nhất là việc tuyển thẳng hoàn toàn dựa trên thành tích và năng lực tổng thể, tuyệt đối công bằng, minh bạch.”
Nghe đến hai từ “công bằng”, “minh bạch”, tôi và Lý Tiểu Vũ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Vậy bọn em khi nào có thể bắt đầu học ạ?”
“Ngày mai luôn cũng được.” – Thầy cười – “Chiều nay thầy sẽ đưa hai em gặp giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô bộ môn, làm quen với môi trường trước đã.”
Chúng tôi theo thầy lên tầng ba của khu giảng dạy.
Hành lang yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng đọc bài rõ ràng từ các lớp học.
“Đây là lớp thi học sinh giỏi khối 12.” – Thầy Lý chỉ vào một phòng học – “Hiện tại các bạn đang học Toán.”
Qua ô kính trên cửa, tôi thấy bên trong chỉ có hơn hai mươi học sinh, ai nấy đều tập trung nghe giảng, ghi chép một cách cẩn thận, nghiêm túc.
Trên bục giảng, thầy giáo đang viết những công thức Toán học phức tạp lên bảng, học sinh bên dưới thì chăm chú theo dõi, lúc gật đầu hiểu bài, lúc lại nhíu mày suy nghĩ.
Bầu không khí ấy, ở Nhất Trung tôi chưa từng cảm nhận được.
Thầy Lý gõ nhẹ lên cửa, ra hiệu cho giáo viên trong lớp.
Thầy dạy Toán nhìn thấy chúng tôi thì lập tức ngừng giảng bài, bước ra.
“Thầy, đây là hai học sinh mới em đã nói với thầy – Lâm Nhiễm và Lý Tiểu Vũ.”
Thầy giáo là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn bốn mươi tuổi, đeo kính, phong thái nho nhã.
“Chào mừng hai em!” – Thầy bắt tay chúng tôi – “Thầy họ Trần, là giáo viên dạy Toán kiêm chủ nhiệm lớp chuyên thi này.”
“Thầy vừa xem qua bảng điểm của hai em, rất xuất sắc. Đặc biệt là em Lâm Nhiễm, điểm Toán luôn đạt tuyệt đối, rất đáng ngưỡng mộ.”
Được một thầy giáo chuyên môn công nhận, trong lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên.
“Thầy Trần, bọn em sẽ cố gắng theo kịp tiến độ của lớp.”
“Đừng lo. Các bạn trong lớp đều thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ. Hai em sẽ nhanh chóng thích nghi thôi.”
Thầy Trần nhìn đồng hồ:
“Còn mười phút nữa là hết tiết. Hai em vào phòng thầy ngồi tạm nhé, thầy chuẩn bị ít tài liệu cho.”
Chúng tôi đi theo thầy Trần vào văn phòng.
Phòng làm việc rất gọn gàng, trên tường dán đầy giấy khen và thư báo trúng tuyển của học sinh các năm trước.
“Wow, nhiều thư báo đỗ Thanh Hoa – Bắc Đại quá!” – Lý Tiểu Vũ ngạc nhiên thốt lên.
Thầy Trần cười:
“Đó là niềm tự hào của lớp chúng ta. Mỗi tờ thông báo ấy là kết quả của ba năm nỗ lực không ngừng nghỉ của một học sinh.”
Thầy lấy ra từ tủ hai tập tài liệu:
“Đây là kế hoạch học tập và tài liệu ôn luyện của lớp. Hai em cứ xem trước, có gì chưa rõ thì cứ hỏi thầy bất cứ lúc nào.”
Tôi lật xem tài liệu, nhận ra nội dung sâu hơn nhiều so với Nhất Trung, nhưng cách sắp xếp lại khoa học và hệ thống hơn.
“Thầy Trần, em muốn hỏi, suất tuyển thẳng của lớp chuyên được phân chia như thế nào ạ?”
Thầy Trần nhìn tôi nghiêm túc:
“Hoàn toàn dựa trên xếp hạng tổng hợp. Bao gồm điểm kiểm tra thường xuyên, thi tháng, thành tích các kỳ thi học sinh giỏi, đánh giá năng lực toàn diện v.v…”
“Mỗi tháng lớp đều công bố bảng xếp hạng, minh bạch và công bằng. Mười bạn đứng đầu có tư cách nhận suất tuyển thẳng, danh sách cuối cùng sẽ do các em tự chọn chuyên ngành và trường đại học phù hợp.”
Nghe được cơ chế rõ ràng như vậy, tảng đá đè trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Đây mới chính là môi trường giáo dục mà tôi mong muốn.
Chuông tan học vang lên, thầy Trần dẫn chúng tôi quay lại lớp.
“Các em, thầy xin giới thiệu hai bạn học sinh mới. Đây là Lâm Nhiễm và Lý Tiểu Vũ. Từ hôm nay, các bạn ấy sẽ là một phần của lớp chúng ta.”
Trong lớp vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt.
Một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa đứng dậy:
“Chào mừng hai cậu! Mình là Trương Mộng Mộng, lớp trưởng. Có gì cần giúp cứ nói nhé!”
Một bạn trai đeo kính cũng đứng lên:
“Mình là Uỷ viên học tập – Vương Hạo. Đây là thời khóa biểu và tài liệu học tập của lớp, các cậu xem thử nhé.”
Những bạn khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Cả lớp toát lên một không khí thân thiện và ấm áp.
Giữa làn sóng thiện ý ấy, sống mũi tôi bỗng cay cay.
Đây mới là cuộc sống học đường mà tôi hằng mong đợi.
Thầy Trần sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi ở hàng ghế trống phía đầu lớp:
“Hai em cứ ngồi tạm đây nghe thử một tiết học, cảm nhận nhịp độ giảng dạy của lớp nhé.”
Tiết học tiếp theo là môn Vật lý.
Cô giáo dạy Vật lý là một cô giáo trẻ, giảng bài sinh động, thường xuyên lấy ví dụ từ thực tế để minh hoạ những khái niệm phức tạp.
Các bạn học sinh tích cực phát biểu, lớp học sôi nổi nhưng vẫn rất trật tự.
Một tiết học trôi qua, tôi đã học được rất nhiều phương pháp giải bài mà trước đây ở Nhất Trung chưa từng được dạy.
Tan tiết, mấy bạn học vây quanh tôi hỏi han.
“Lâm Nhiễm, trước đây cậu học trường nào vậy?”
“Nhất Trung.”
“Wow, Nhất Trung cũng là trường tốt lắm mà. Sao lại muốn chuyển đến đây vậy?”
Tôi hơi ngập ngừng, chưa biết nên trả lời thế nào.
Lý Tiểu Vũ thay tôi mở lời:
“Vì bên đó… không đủ công bằng.”
“Mất công bằng? Sao lại vậy?”
Lý Tiểu Vũ kể lại đơn giản chuyện chúng tôi đã trải qua.
Nghe xong, mấy bạn đều bức xúc thay.
“Thật quá đáng! Rõ ràng là bất công như thế, sao nhà trường lại để yên được chứ?”
“Đúng đó! Suất tuyển thẳng quan trọng như vậy mà cũng có thể ‘sắp xếp’ sao?”
“May mà hai cậu đến trường mình, ở đây tuyệt đối không có chuyện đó đâu!”
Lớp trưởng Trương Mộng Mộng vỗ vai tôi: