7.
Tiệc mừng công của tập đoàn Lý được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Quan chức, giới tài phiệt, người người chen vai sát cánh, khung cảnh náo nhiệt lộng lẫy, ánh đèn pha lê rực rỡ phản chiếu ánh hào quang của quyền lực và tiền bạc.
Tôi mặc chiếc váy đen thanh lịch do Tô Minh Triết đặc biệt chuẩn bị, yên lặng ngồi ở góc phòng. Không trang điểm lòe loẹt, không đeo trang sức lấp lánh, tôi như một bóng tối bị bỏ quên, bình thản đến vô hình.
Tô Kiến Thành ngồi cạnh, vẻ mặt căng cứng. Toàn thân ông ta như đang ngồi trên ghế chông, vừa mong chuyện sớm kết thúc, vừa sợ hãi điều sắp xảy ra.
Trên sân khấu, tâm điểm của buổi tiệc – chủ tịch tập đoàn Lý, ông Lý Vạn Hào – cùng con trai ông ta là Lý Thiên – đang tận hưởng ánh hào quang. Cả hai đứng dưới đèn spotlight, nâng ly, bắt tay, rạng rỡ như thể thế giới này đều đang vỗ tay cho vinh quang của họ.
Khi đến lượt chúc rượu từng bàn, họ cố tình đi tới bàn của chúng tôi.
Lý Vạn Hào vừa thấy Tô Kiến Thành liền cười đầy châm chọc, giọng kéo dài, giễu cợt không hề che giấu.
“Sếp Tô à? Lâu rồi không gặp. Sao hôm nay lại có hứng đến chung vui với bên tôi vậy? Mất dự án lớn như thế, chắc đang tìm chút ‘cảm hứng phục hồi tinh thần’ nhỉ?”
Xung quanh bật ra vài tiếng cười nhỏ, không lớn, nhưng sắc như dao cắt vào mặt người.
Tô Kiến Thành mặt đỏ bừng, tay siết chặt ly rượu, không dám nói một lời.
Lý Thiên – gã công tử nổi tiếng háo sắc, ánh mắt lập tức dán chặt vào tôi.
Hắn bước tới gần, trong khi giọng nói đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt thì càng lúc càng thô lỗ.
“Đây là cô con gái mới tìm lại từ nông thôn của nhà họ Tô à? Trông hơi xui xẻo đấy, nhưng cũng có nét… nhỏ em đừng sợ, theo anh đi, anh đảm bảo cho em ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng cả đời…”
Vừa nói, hắn vừa vươn tay ra, định chạm vào mặt tôi.
Tôi vẫn bình tĩnh nâng ly nước trái cây, chỉ hơi nghiêng người tránh nhẹ đúng khoảnh khắc bàn tay hắn sắp chạm vào da tôi.
Ngay lập tức, hắn chụp hụt.
Chân vừa bước tới, không biết vì sao lại trượt.
Dưới chân hắn là phiến đá lát sàn bóng loáng như gương. Ngay khoảnh khắc hắn dẫm xuống, phiến đá ấy đột nhiên phát ra một tiếng "rắc" nhỏ. Một khe nứt mảnh như dao rạch chéo mặt gương, rồi lan ra như mạng nhện.
Lý Thiên trượt ngã.
Tiếng hét bật ra trong sự kinh hoàng.
Ngay sau lưng hắn – đúng ngay vị trí sắp tiếp đất – là một khoảng nền sàn vừa bị dỡ tạm để lộ phần hồ cảnh quan của khách sạn.
“Tùm!”
Cả người hắn rơi thẳng xuống hồ nước lạnh như băng. Bộ vest cao cấp ướt sũng, hắn vùng vẫy như cá bị bắt khỏi lồng, gào rú ầm ĩ.
Cả hội trường chết sững.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi – người con gái vẫn đang bình thản ngồi đó, tay cầm ly nước, ánh mắt tĩnh như mặt hồ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lý Vạn Hào tức đến đỏ mặt tía tai. Ông ta chẳng còn tâm trí nào lo cho cậu con trai đang vùng vẫy dưới hồ, chỉ tay thẳng vào mặt tôi, rống lên giận dữ:
"Chính cô! Con yêu tinh này! Là cô giở trò ma quỷ!"
Nhưng ông ta vừa dứt lời…
Chiếc màn hình LED khổng lồ phía sau – vốn đang chiếu đoạn phim tự vinh danh thành tựu hào nhoáng của tập đoàn Lý – bỗng chớp nháy hai cái, rồi lập tức chuyển cảnh.
Không còn cảnh cắt băng, không còn lời khen tặng.
Thay vào đó là hàng loạt bức ảnh tài liệu kế toán, sắc nét đến từng con số. Trên đó là bằng chứng rành rành về việc tập đoàn Lý trốn thuế, làm giả sổ sách, chuyển khoản nội bộ mờ ám...
Cả hội trường im phăng phắc một giây.
Rồi như bom nổ giữa lòng yến tiệc — không ai bảo ai, cả trăm chiếc điện thoại giơ lên lia lịa ghi hình, chụp ảnh. Tiếng bàn tán, tiếng thở dốc, tiếng phẫn nộ vang dậy.
Đây chính là "đòn sát thủ" mà Tô Minh Triết âm thầm cài vào hệ thống từ trước, định dùng làm quân bài dự phòng.
Không ai ngờ, ông trời lại tự sắp đặt để tất cả được bật lên… đúng lúc nhất.
Gương mặt Lý Vạn Hào chuyển từ đỏ sang trắng chỉ trong vài giây.
Ông ta hoảng loạn lao tới, định rút dây điện để ngắt màn hình.
Nhưng vừa chạm tay vào dây nguồn, lớp vỏ cao su bên ngoài đột nhiên nứt toạc, để lộ lõi đồng sáng loáng bên trong.
Một tia lửa tóe ra.
"Xẹt——!"
Dòng điện mạnh phóng thẳng qua cơ thể ông ta.
Toàn thân ông ta co giật dữ dội. Tóc dựng đứng, miệng sùi bọt mép, trông chẳng khác gì một con ếch nhảy loạn giữa sân khấu.
Khán phòng nổ tung trong tiếng hét, tiếng lùi lại, tiếng máy quay ghi hình liên tục.
Ngay lúc đó, toàn bộ điện thoại của các khách mời trong sảnh tiệc đồng loạt rung lên điên cuồng.
Một người bắt máy, hoảng hốt kêu lên:
"Alo? Cái gì cơ? Bê bối của tập đoàn Lý bị phơi bày toàn bộ rồi sao?"
"Trời ơi! Mau lên app tin tức tài chính! Giá cổ phiếu của Lý thị đang rơi tự do!"
"Ủy ban chứng khoán và cơ quan thuế đã lập tổ điều tra đặc biệt, đến trụ sở Lý thị rồi!"
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, một buổi tiệc mừng được tổ chức hoành tráng, với ánh đèn và tiếng cụng ly đầy cao ngạo…
Biến thành một buổi xét xử công khai, một trận tuyên án lặng thầm nhưng chí mạng.
Một bản tin tài chính phát sóng trực tiếp không cần camera, không cần đạo diễn – vì sự thật tự viết kịch bản, và nghiệp tự lên sóng.
Tôi nhẹ nhàng nâng ly nước trái cây lên, trong khi mọi người xung quanh đang đắm chìm trong sự hoảng loạn, khiếp sợ, bàng hoàng không dứt.
Trước hàng trăm ánh mắt — có người run rẩy, có người ngơ ngác, có người như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vượt khỏi thế giới quan của họ — tôi chỉ ung dung uống một ngụm nhỏ.