"Anh và vợ mình kết hôn đã sáu năm, mà đến giờ vẫn chưa nói cho cô ấy biết anh là Tổng giám đốc của tập đoàn An Thị sao?"
Tôi đứng lặng ngoài cửa phòng khám, cánh cửa chỉ khép hờ. Bên trong, bác sĩ Trần – người vừa khám cho tôi nửa tiếng trước – đang nói chuyện điện thoại.
Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói quen thuộc đến rợn người vang lên từ loa ngoài.
"Không cần thiết phải nói. Cô ta đã lấy được danh phận vợ tôi, tôi tuyệt đối không cho phép cô ta được hưởng sự giàu sang từ nhà họ An."
Là chồng tôi – An Diễn Bạch.
1.
Tôi nghe thấy bác sĩ Trần thở dài, bất lực nói qua điện thoại:
“Làm sao mà không cần thiết được? Vợ anh đến bệnh viện tôi khám thai, thai nhi phát triển không bình thường. Tôi khuyên cô ấy nên nhập viện, dùng thuốc ngoại để dưỡng thai. Nhưng cô ấy nói không kham nổi chi phí điều trị rồi bỏ đi. Dù sao đó cũng là con anh, nếu không giữ kịp thời thì thật sự không giữ nổi nữa đâu.”
Tôi siết chặt tờ phiếu xét nghiệm trong tay, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Kết hôn sáu năm mới mang thai, vậy mà lần đầu khám thai đã nhận được tin sét đánh: thai nhi phát triển không đầy đủ.
Tôi chuyển từ bệnh viện công sang bệnh viện tư, hy vọng có thể có một tia hy vọng, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Các bệnh viện khác đều khuyên tôi nên bỏ đứa bé vì khả năng sống rất thấp, chỉ duy nhất bệnh viện tư nhân cao cấp này đưa ra phác đồ dưỡng thai.
Nửa tiếng trước, tôi vẫn còn ngồi trong căn phòng ấy, nghe bác sĩ Trần nói:
“Thai nhi trong bụng cô phát triển kém từ trong bào thai. Nếu muốn giữ, cô bắt buộc phải nhập viện và truyền thuốc ngoại liên tục trong một tháng. Loại thuốc này hiện chỉ có bệnh viện chúng tôi có nguồn nhập, chi phí thuốc mỗi ngày khoảng 5000 tệ.”
5000 tệ mỗi ngày – một con số khiến tôi nghẹn họng.
Tôi cúi đầu, tay vò chặt ống tay áo đã bạc màu vì giặt quá nhiều, ngập ngừng hỏi:
“Nhà tôi điều kiện không tốt, không thể gánh nổi số tiền lớn như vậy... có phương án nào nhẹ chi phí hơn không ạ?”
Bác sĩ Trần chỉ khẽ lắc đầu, đầy tiếc nuối:
“Đây đã là phương án tối thiểu rồi. Nếu còn muốn rẻ hơn nữa… thì có lẽ đứa bé này thật sự không thể giữ được.”
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi xoay người rời đi.
Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng đầu giờ chiều chói chang đến lóa mắt.
Tôi đứng bên lề đường, lấy điện thoại ra khỏi túi, mở ứng dụng ngân hàng. Trên màn hình hiện rõ: hơn 100.000 tệ.
Đây là toàn bộ số tiền tôi và An Diễn Bạch tích cóp được trong sáu năm kết hôn – nhịn ăn, nhịn mặc, từng đồng từng cắc mà ra.
Anh nói mình chỉ là một nhân viên quèn ở tập đoàn An Thị, còn tôi cũng là nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ, anh lương tám ngàn, tôi sáu ngàn. Mỗi tháng trả tiền nhà, tiền xe xong là chẳng còn bao nhiêu, phải chắt bóp từng đồng mới đủ sống.
Tôi bình thường mua một cái áo mới cũng phải đắn đo rất lâu, có bệnh thì cố chịu, không dám uống thuốc, chỉ vì muốn tiết kiệm được chút nào hay chút ấy, hy vọng sau này có con thì sẽ cho nó một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng giờ thì…
Tôi khẽ đưa tay lên bụng.
Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ, ông bà nuôi tôi đến khi tốt nghiệp cấp ba thì cũng lần lượt qua đời. Tôi thật sự rất muốn giữ đứa con này lại – một người thân duy nhất mang cùng dòng máu với tôi trên đời.
Khóe mắt tôi bắt đầu nóng lên, tôi hít sâu một hơi, rồi giơ tay lau mạnh nước mắt.
Không được… mình không thể từ bỏ dễ dàng như vậy.
Tôi cắn chặt môi dưới, quay ngoắt người, bước nhanh trở lại bệnh viện.
Tôi nghĩ, tuy không có nhiều tiền, nhưng ít nhất cũng có thể thử chữa trị trong 5–10 ngày trước, xem còn hy vọng nào không.
Nhưng khi tôi vừa đến gần phòng bác sĩ Trần, lại vô tình nghe thấy tên mình từ bên trong – anh ấy đang gọi điện, và ở đầu dây bên kia… là chồng tôi.
Tôi khựng lại, trái tim đập loạn.
Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục, giọng bác sĩ Trần mang theo ý khuyên nhủ:
“Tôi biết trong lòng cậu còn giận. Năm đó, cụ An lâm bệnh nặng rồi mất gấp, chỉ kịp để lại di chúc: nếu muốn thừa kế tài sản nhà họ An, cậu bắt buộc phải tìm và kết hôn với cháu gái của người bạn chiến đấu năm xưa. Vì chuyện này mà cậu phải chia tay với Thanh Thanh – người bạn thanh mai trúc mã.”
“Nhưng Hứa Trí Ninh đâu hề biết chuyện. Cậu giấu thân phận tổng giám đốc, đóng vai một người nghèo khổ, cô ấy vẫn cam lòng lấy cậu, cùng cậu sống khổ suốt sáu năm. Bây giờ đến cả tiền dưỡng thai cũng không nỡ chi – đến cả tôi là người ngoài cũng thấy xót xa giùm cô ấy.”
2.