3.
Tôi đứng thẳng người, cố gắng để gương mặt mình trông thật tự nhiên.
“Không có gì đâu, chỉ là mấy vấn đề nhỏ. Anh bận rộn như vậy, em không muốn khiến anh phải lo thêm.”
An Diễn Bạch nhìn tôi thật sâu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lại nhanh chóng dời đi.
“Em đúng là luôn biết điều.”
Anh ta không hỏi gì thêm, cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu. Gương mặt sắc lạnh nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, lộ rõ vẻ xa cách, lạnh nhạt đến tàn nhẫn.
Không khí lặng đi một hồi, thì chuông cửa bất ngờ vang lên.
Tôi liếc đồng hồ treo tường – 8 giờ 30 tối.
Giờ này… ai lại đến nhà?
Chuông reo liên tục mấy hồi, An Diễn Bạch ngồi im như tượng, chẳng buồn nhúc nhích. Tôi đành xoay người đi mở cửa.
Ngoài cửa là một người phụ nữ trang điểm kỹ càng, ôm theo một chồng tài liệu – Thanh Thanh.
Không phải lần đầu tôi gặp cô ta.
Trước đây vì công việc, cô ta đã từng đến nhà tôi nhiều lần để tìm An Diễn Bạch. Cả hai còn thường xuyên đi công tác chung.
Nhưng lúc ấy, tôi luôn tin tưởng chồng mình, chưa bao giờ nghĩ giữa họ có gì mờ ám.
Thanh Thanh thấy tôi ra mở cửa thì hơi khựng lại, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, cứ thế bước thẳng vào nhà.
“Diễn Bạch, em mang mấy tài liệu gấp đến cho anh. Bên công ty giục dữ lắm, tối nay phải xử lý xong.”
An Diễn Bạch tiện tay rót cho cô ta một cốc trà nóng:
“Vất vả rồi, muộn thế này còn phải chạy qua.”
“Không sao mà, chuyện nên làm thôi.”
Cô ta cười nhẹ, ngồi sát bên anh ta trên sofa.
Hai người đầu kề đầu, chăm chú xem xét từng dòng số liệu, thỉnh thoảng thì thầm trao đổi, vẻ mặt ăn ý đến mức... như thể chính họ mới là chủ nhân của căn nhà này.
Còn tôi — chỉ như một người ngoài chen nhầm vào thế giới của họ.
Mãi cho đến khi An Diễn Bạch đi vào thư phòng lấy tài liệu kế hoạch, Thanh Thanh mới cất giọng “chào hỏi” tôi một cách miễn cưỡng:
“Chị Trí Ninh, em đến trễ thế này làm phiền hai người tận hưởng thế giới riêng… chị sẽ không thấy em chướng mắt đấy chứ?”
Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy ghét bỏ, giọng điệu lại ẩn chứa sự khiêu khích rõ ràng.
Tôi khẽ lắc đầu, đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt:
“Vì công việc cả mà. Em yên tâm, chị và chồng chị còn khối thời gian để bên nhau, không thiếu gì một buổi tối như thế này đâu.”
Nụ cười trên mặt Thanh Thanh cứng lại trong chớp mắt.
Cô ta thong thả bước đến bàn trà, ánh mắt liếc qua ấm nước đang sôi sùng sục trên bếp điện, rồi nghiêng đầu, hạ giọng:
“Nhưng em thì thấy chị rất vướng víu đấy. Rõ ràng tối nay em hẹn anh ấy ra ngoài bàn công việc, thế mà không biết chị giở trò gì, anh ấy lại đột nhiên lật kèo, quay về nhà.”
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt lạnh tanh.
“Giờ là định không đóng kịch nữa à? Cô và An Diễn Bạch… chẳng lẽ không chỉ là đồng nghiệp đơn thuần?”
Thanh Thanh khẽ cười khẩy:
“Tất nhiên không phải. Bọn tôi lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, là người quan trọng nhất của nhau.”
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
“Ồ, vậy sao anh ấy không cưới cô, mà lại cầu hôn tôi sau nửa tháng quen nhau? Tình cảm mười mấy năm của hai người, chẳng lẽ không bằng mười mấy ngày giữa tôi và anh ấy?”
Ánh mắt Thanh Thanh thoáng giễu cợt, giọng nói cũng chẳng thèm che giấu sự khinh thường:
“Chị chỉ là người đến đúng thời điểm. Hứa Trí Ninh, chị ngồi ở vị trí bà An cũng đủ lâu rồi, đến lúc nên trả lại cho tôi rồi đấy.”
Rõ ràng cô ta biết, An Diễn Bạch lấy tôi là vì điều kiện trong di chúc.
Thế nhưng bị tôi châm chọc thẳng mặt như vậy, cô ta vẫn nhẫn nhịn, không bật lại, không vạch trần sự thật.
Tại sao?
An Diễn Bạch đã lấy tôi, cũng đã chính thức thừa kế tập đoàn An Thị. Chuyện này lẽ ra chẳng cần giấu tôi nữa.
Trừ khi… quyền thừa kế đó vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
4.
"Choang!"
Một tiếng vỡ giòn vang kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rối loạn.