1
Từ nhỏ, tôi luôn tin rằng tình thương của cha mẹ là thứ vĩ đại nhất, làm con phải biết báo đáp.
Mẹ thường tự hào khoe với mọi người:
“Con San nhà tôi hiểu chuyện lắm, thương bố mẹ lắm, đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp nhất!”
Bố tôi thì nói:
“San này, bố mẹ chẳng có bản lĩnh gì, anh con cũng chẳng nên người. Sau này cả nhà trông cậy vào con đấy.”
Tôi cứ nghĩ mình không chỉ là chiếc áo bông nhỏ của họ, mà còn phải là thần hộ mệnh của họ — không để họ vất vả, càng không để họ bị ai ức hiếp.
Để bản thân đủ mạnh mẽ, tôi cố gắng học hành từ nhỏ, chỉ mong khi trưởng thành có thể kiếm tiền cho họ sống sung sướng.
Còn anh trai tôi, cả nhà đều mặc định anh ấy “không nên thân”, cứ để mặc anh chơi bời lêu lổng, suốt ngày cắm mặt vào game.
Sau đó cả nhà dốc sức cưới vợ cho anh, rước chị dâu về.
Sau khi chị dâu sinh được một cậu con trai bụ bẫm, bố mẹ tôi coi chị ta như Bồ Tát mà thờ.
Không chỉ làm hết việc nhà cho anh chị, còn bao toàn bộ chi phí sinh hoạt, lại phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt và những lời chì chiết từ chị ta.
Họ chịu ấm ức, không dám nói trước mặt chị dâu, chỉ dám kể khổ với tôi.
Mà cứ hễ nghe xong, tôi lại tức tối muốn đi tìm chị dâu đối chất.
Ai ngờ vừa đến trước mặt chị ta, bố mẹ lại mềm nhũn, chẳng dám hé răng, còn nói tôi “đa sự”.
Tức đến mức tôi quay người bỏ đi.
Nhưng rồi mẹ lại gọi điện khóc lóc, khiến tôi vừa giận vừa thương, chỉ muốn làm gì đó để họ vui hơn.
Kỳ nghỉ năm nay là điều tôi mong chờ đã lâu — tôi muốn đưa bố mẹ đến Vân Nam, nơi họ ao ước từ lâu.
Trước khi đi, tôi cũng nói rõ với chị dâu: chỉ đi một tuần, bảo chị và anh tự thu xếp chuyện đưa đón con.
Chị ta mặt lạnh:
“Nói với tôi làm gì? Muốn đi thì đi.”
Bố mẹ nghe thái độ ấy thì hơi dao động, nhưng bị tôi thuyết phục mãi, cộng thêm nhiều năm rồi họ chẳng đi chơi đâu, cuối cùng cũng chịu lên đường.
Ba tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, chúng tôi mới đến khách sạn.
Vừa đặt vali xuống, còn chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi, bố mẹ đã gõ cửa phòng tôi.
Mẹ run run đưa điện thoại:
“San à, hay là mình về đi… không thì chị dâu con lại giận lắm.”
Tôi nhìn màn hình: chị dâu đăng mấy ảnh thằng cháu mặt mũi đầy đất, kèm dòng:
“Bên nhà chồng ch//ết sạch rồi chắc? Không ai trông trẻ!”
Có người hỏi:
“Bố mẹ chồng chị đâu rồi?”
Chị dâu đáp:
“Đi du lịch! Có tí tiền là đốt vào trò nhảm nhí! Không về mà trông con là tôi ly hôn ngay!”
Bố tôi thở dài:
“Đúng là bất hạnh… rước phải con dâu như thế.”
Mẹ tôi vừa khóc vừa định kéo vali trở về.
Kiếp trước, tôi giận điên lên, hết lần này đến lần khác khuyên họ.
Bố mẹ đã giúp anh chị chăm cháu năm năm trời — là con trâu cũng phải được nghỉ chứ?
Khó khăn lắm mới đi chơi vài ngày, mà chị dâu lại nguyền rủa “ch//ết sạch”?
Tôi bất bình thay cho họ, còn họ thì sợ chị dâu giận, khăng khăng phải lập tức về nhà.
Tôi không cản nổi, đành về theo.
Vừa bước vào nhà, chị dâu đang rán thịt viên.
Thấy chúng tôi, chị ta ló đầu ra, giọng mỉa mai:
“Ồ, chịu về rồi cơ đấy?”
Tôi không nhịn được, quát thẳng:
“Sao thế? Bao giờ bố mẹ chồng trở thành người hầu của cô vậy? Rời họ ra là cô ch//ết chắc à?”
Chị ta làm sao chịu nổi, xông đến định tát tôi.
Tôi đã đoán trước, đẩy mạnh chị ta ra — hai bên lao vào đánh nhau.
Bố mẹ hoảng loạn, liên tục trách tôi:
“Đấy, đã bảo đừng đi du lịch rồi mà con cứ khăng khăng! Mau dừng lại!”
Họ giữ chặt tôi.
Chị dâu nhân cơ hội vùng ra, chạy vào bếp, bưng cả nồi dầu sôi—
RỘT!
Hất thẳng lên người tôi.
“A—!” Dầu nóng bỏng rát xèo xèo trên mặt, cổ, trước ngực tôi, đau đến mức như có một cơn lửa thiêu cháy toàn thân.
Mắt tôi tối sầm lại, chỉ cảm giác mình như bị ném vào nồi dầu.
“Đau quá!…”
Tôi được đưa vào bệnh viện.
Nằm trên giường, những vùng da bị bỏng đau như có độc trùng cắn xé. Tôi đau đến mức không phát ra nổi âm thanh, mắt cũng không nhìn thấy gì.
Tôi còn tưởng bố mẹ sẽ báo cảnh sát, bắt chị dâu phải trả giá.
Tôi càng nghĩ rằng họ sẽ dốc toàn lực cứu tôi — dù có bị huỷ dung thì cũng phải cứu mạng tôi chứ. Cho dù họ không có tiền, tôi vẫn còn căn nhà trị giá cả triệu tệ có thể bán đi mà.
Nhưng tôi đã lầm.
Họ không báo cảnh sát.
Cũng không có ý định trả tiền viện phí.
Họ bỏ mặc, để tôi đau đớn sống không bằng ch//ết suốt ba ngày ba đêm rồi ch//ết trên giường bệnh.
Với bên ngoài, họ nói tôi “không cẩn thận làm cháy bếp mà ch//ết”.
Vội vã hoả táng tôi, ngay cả một ngôi mộ cũng không chịu mua, đem tro cốt tôi rải xuống vách núi.