Giờ tôi chẳng muốn làm con ngốc đó nữa, cũng không muốn nghe những kiểu “khen ngợi” ấy.
Tôi ngáp một cái:
“Mẹ, còn chuyện gì không? Con muốn ngủ rồi.”
Mẹ tôi vốn tưởng tôi sẽ cùng bà chửi bới như mọi khi, không ngờ tôi lại muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh như vậy. Bà hoảng:
“San à, mai mẹ làm sườn kho tàu con thích nhất, về nhà ăn đi.”
Vừa nghĩ đến việc phải về nhà anh chị, rồi nhớ lại cái ch//ết thê thảm kiếp trước, tôi rùng mình.
Lần này trở về, tôi đã quyết định không nhúng tay vào “tình nguyện hi sinh” của bố mẹ nữa — và cũng không muốn đặt chân về nhà mẹ đẻ.
Tôi tìm cớ từ chối:
“Mẹ, mai con còn việc ở công ty, con không qua đâu.”
Mẹ tôi quýnh lên:
“Đừng, đừng thế. Con đi du lịch về, bố mẹ muốn làm bữa cơm đón con mà, nhất định phải về nhé.”
Tôi đành phải đồng ý.
Chiều hôm sau, tôi tan làm sớm rồi đến nhà anh chị.
Vừa bước vào cửa, hương sườn kho tàu quen thuộc từ bếp lập tức xộc vào mũi. Mũi tôi cay cay, tim như có gì đó mềm xuống.
Tôi thật sự rất muốn… chìm trong cảm giác ấm áp này.
Từ nhỏ tôi đã thích ăn sườn kho, nhưng lần nào cũng nhường cho anh, cho bố mẹ, còn mình chỉ ăn được một hai miếng, thèm đến mức liếm sạch cái đĩa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi làm điên cuồng, hết lòng dẫn đội, trở thành nhân sự nòng cốt của công ty. Thu nhập tốt hơn, tôi lại thường mua sườn mang về nhờ bố mẹ nấu — cái cảm giác được ăn thỏa thích thật sự sung sướng.
Khi có điều kiện mua nhà, tôi thích ăn gì thì tự gọi, tự đi, muốn sang muốn bình dân đều được. Nhưng chẳng món nào thay thế được bữa cơm ở nhà — bởi vì trong đó có mùi vị của tình thân.
Nhưng ngay khi tâm vừa kịp mềm xuống, tôi liếc thấy cái nồi trên bếp… và ký ức kiếp trước ập đến như cơn lũ.
Cơn đau như trăm con côn trùng cắn xé khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Hôm nay nồi sườn kho này, e rằng chẳng đơn giản như vậy...
Mẹ thấy tôi, liền gọi:
“San à, ra sofa xem tivi đi con, lát nữa là ăn được rồi.”
Trong phòng khách, anh chị tôi ngồi gọt trái cây ăn.
Anh tôi chào qua loa, chị dâu liếc xéo tôi.
Chỉ có thằng cháu năm tuổi chạy bổ tới ôm chặt lấy tôi:
“Cô ơi, cô đi du lịch có mang gì ngon cho con không?”
Trước đây, lần nào tôi đến cũng xách đầy túi: snack, đồ chơi… Hôm nay tôi tay không.
Chưa kịp trả lời, thằng bé đã thấy chiếc vòng ngọc tôi mới mua. Nó chụp ngay lấy tay tôi:
“Cô ơi cái này đẹp quá! Cho con, cho con!”
Tôi rút tay lại, cau mày:
“Cái này dành cho con gái, con trai lấy làm gì?”
Thằng bé vốn đã khó chịu vì tôi không mang quà, giờ lại không cho lấy vòng, thế là nằm vạ xuống đất khóc om sòm:
“Ông bà nội với bố mẹ nói đồ của cô sau này đều là của con! Họ lừa con, lừa con! Oa—”
Hả?
Ai cho họ cái mặt mũi mà dám nói đồ của tôi là của cháu?
Dựa vào đâu?
Mặt tôi sầm xuống, quát thẳng:
“Trẻ con không được nói linh tinh! Đồ của mẹ con sau này mới là của con! Cô là cô của con, không phải mẹ con!”
Mặt chị dâu đỏ bừng, nhịn hết nổi. Cô ta túm thằng bé, vỗ mông nó hai cái:
“Khóc cái gì? Đồ của cô con thì đương nhiên phải cho cháu! Nếu cô không muốn cho thì đừng gọi nó là cô nữa!”
Anh tôi cũng bực bội nhìn tôi:
“Em 30 tuổi rồi còn chưa lấy chồng, thành gái già rồi mà không biết đối xử tốt với cháu? Sau này già đi cũng phải có người hầu hạ chứ!”
Tôi tức đến suýt phun máu.
Tôi bật lại:
“Tôi chưa lấy chồng không phải vì mải kiếm tiền à? Anh quên ai cho anh 20 vạn tiền sính lễ sao? Quên ai trả tiền đặt cọc mua nhà cho anh sao? Giờ còn quay lại chê tôi gái già?!”
Bao năm qua, để bố mẹ đỡ vất vả, để kiếm thêm tiền, tôi hết tăng ca lại thức đêm, không có thời gian yêu đương.
Chỉ cần nghe bố thở dài, nhìn mẹ rơi nước mắt, tôi lại cố làm việc nhiều hơn.
Lúc mới tốt nghiệp, lương bèo bọt, tôi còn phải ra vỉa hè bán hàng buổi tối — chỉ vì nghe bố mẹ bàn lo sính lễ cho anh.
Một thỏi son tôi cũng không dám mua, phải nhịn ăn nhịn mặc hai ba năm mới góp đủ 20 vạn đưa cho bố mẹ.
Họ vui đến mức cười nở hoa, khen tôi ngoan, hiểu chuyện.
Mọi nỗi cực khổ của tôi đều tan biến trong khoảnh khắc đó.
Nhưng nghĩ lại mới thấy — bao năm qua, họ chỉ quan tâm tôi kiếm được bao nhiêu mang về nhà, chưa từng để ý chuyện cả đời của tôi.
Có lẽ họ sợ mất cây ATM biết đi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tôi… không lấy chồng luôn rồi?