“Sau này tiền sinh hoạt của con chuyển vào đây.”
“Năm nghìn một tháng.”
“Đừng mơ giở trò.”
“Tất cả thẻ phụ dưới tên con đã bị khóa. Tài khoản công ty cũng đóng băng hết rồi.”
Bùi Đình Thâm siết chặt chiếc thẻ trong tay, sắc mặt vừa trắng vừa xanh.
Có lẽ cả đời này, anh ta chưa từng cầm một số tiền ít ỏi đến vậy.
Cảm giác ấy giống như cầm một cục than nóng, buông không được mà giữ cũng đau.
“Mấy người điên rồi à?!”
“Chỉ vì một người đàn bà và một đứa bé không biết cha là ai, mà các người định chặt đứt đường sống của tôi sao?!”
Anh ta quay phắt sang tôi, ánh mắt đầy oán độc:
“Lam Lam, cô cứ chờ đó cho tôi!”
Tôi thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn anh ta lấy một cái.
Ngược lại, Kha Vân không biết đã lén theo từ lúc nào. Cô ta làm bộ hào sảng chạy tới, khoác tay lên vai Bùi Đình Thâm như thể đang cùng anh ta diễn vở tình thâm nghĩa nặng:
“Chỉ là về Tây Bắc thôi mà, có gì đâu? Em đi với anh, hai ta ở đâu chẳng sống được.”
Ánh mắt anh ta mềm hẳn xuống khi nhìn cô ta, cúi đầu ôm lấy:
“Phải, có em là đủ rồi. Tình yêu không cần tiền. Uống nước lã cũng thấy no.”
Lúc nói câu đó, anh ta ngẩng đầu cao, như một con gà trống bại trận vẫn cố vênh váo, tưởng rằng chỉ cần tình cảm là có thể chống đỡ cả thế giới.
Ngày hai người thu dọn hành lý rời khỏi nhà chính, tôi đang trực ca ở cục.
Một đồng nghiệp ngồi gần cửa sổ chợt thò đầu nhìn xuống, bật tiếng ngạc nhiên:
“Ơ kìa, đội trưởng An, kia chẳng phải Bùi tổng và bạn gái nhỏ của anh ta sao? Sao lại đi cái xe cà tàng thế kia?”
Tôi ngẩng đầu nhìn theo.
Dưới sân là chiếc Volkswagen cũ kỹ đến nỗi tróc sơn, méo móp hẳn phần cốp sau.
Bùi Đình Thâm đang loay hoay nhét vali vào xe, mồ hôi chảy dọc cổ áo sơ mi.
Kha Vân đứng bên cạnh, mặt mày nhăn nhó như ai nợ tiền, rõ ràng cực kỳ không hài lòng với phương tiện mới của “người yêu”.
Lên xe rồi cô ta vẫn không ngừng nhăn nhó lải nhải, môi mấp máy suốt, dù cách một đoạn đường cũng thấy rõ ánh mắt trách móc, làu bàu không ngớt.
Còn Bùi Đình Thâm thì cười nịnh nọt, hết cúi đầu lại quay sang dỗ dành, dáng vẻ giống như đang đi xin lỗi vì quên sinh nhật người ta chứ không phải bị ép đày đi tha hương.
Tôi chỉ liếc một cái, sau đó lại cúi đầu đọc tiếp hồ sơ. Không hứng thú theo dõi vở diễn buồn cười ấy.
Từ hôm đó, tôi không cố tình quan tâm thêm gì về anh ta nữa.
Chỉ là, chi nhánh Tây Bắc có một người quen cũ từng là cấp dưới của bố tôi, thỉnh thoảng vẫn gửi vài tin nhắn như thói quen cũ:
“Cô An, lúc anh ta mới tới oai phong lắm. Thuê biệt thự, đưa bạn gái đi khắp Tây Bắc, bảo phải ngắm hết núi non nơi này.”
“Trên người mang không ít tiền mặt, mua túi mua đồ cho Kha Vân như mua rau ngoài chợ, không chớp mắt.”
“Chỉ là cô Kha kia có vẻ không vui lắm, suốt ngày than thở ở đây chẳng có trung tâm thương mại lớn, đồ giới hạn mua không nổi.”
Tôi chỉ nhắn lại một câu: “Biết rồi.”
Vậy là đủ.
Chừng hai tháng sau, giọng điệu trong những tin nhắn từ người quen bắt đầu thay đổi.
“Tiền của Bùi Đình Thâm có vẻ sắp cạn rồi, biệt thự cũng trả, hai người chuyển về sống ở khu chung cư bình dân.”
“Hôm qua thấy anh ta trong nhà ăn của nhân viên, Kha Vân lớn tiếng cãi nhau với anh, còn chửi là đến thỏi son rẻ tiền cũng không mua nổi.”
“Hôm nay còn tệ hơn, Kha Vân xuất hiện ở trung tâm thương mại cùng một gã đàn ông lạ, đi sát bên nhau. Bùi Đình Thâm chạy tới chất vấn, bị bảo vệ của gã kia xô một cú suýt ngã. Nhìn thảm thật sự.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay lơ lửng trên ô chat rất lâu, cuối cùng vẫn không gửi đi dòng nào.
8.
Nửa tháng nữa lại trôi qua, người quen kia lại nhắn thêm:
“Kha Vân bị bắt quả tang ngoại tình với con trai của một ông trùm than ở khu này. Bùi Đình Thâm bắt tại trận trong khách sạn.”
“Nghe nói lúc đó anh ta như phát cuồng, đập nát hết đồ đạc trong phòng.”
“Anh biết em luôn khao khát có con mà, không sao đâu, đợi anh trở về rồi mình sẽ có thêm một đứa nữa. Anh nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con.”
Lời vừa thốt ra, ánh mắt Bùi Đình Thâm đột nhiên sững lại, như bị đóng đinh vào bụng tôi.
Hôm nay tôi mặc áo len dáng ôm, bên ngoài là chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát. Lúc cử động, vạt áo khẽ mở, để lộ phần bụng hơi nhô ra.
Anh ta khựng lại, cổ họng cứng đờ:
“Em… em đang mang thai?”
Không khí đông đặc như bị bóp nghẹt. Bùi Đình Thâm siết chặt hàm, giọng run run:
“Đứa bé này… là của anh đúng không? Hôm đó ở bệnh viện, em gạt anh phải không? Em chưa từng sảy thai… đúng không?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì phía sau vang lên một giọng trầm ấm:
“Bùi tổng, muốn có con thì tự lo liệu đi, đừng cứ nhìn chằm chằm bụng người khác như thế, không biết ngượng à?”
Tôi quay lại, đúng lúc thấy Cố Diễn Thần đang đứng ở cuối hành lang, tay cầm bình giữ nhiệt, vest chỉnh tề, nụ cười dịu dàng mà vững chãi.
Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi, yêu tôi từ thuở còn bé.
Ngày biết tôi đang tìm người "hiến giống", anh lập tức bay chuyến đêm đến Hải Thành.
Cố Diễn Thần sải bước tới gần, tự nhiên choàng tay ôm lấy vai tôi, khẽ kéo tôi về phía mình.
Ánh mắt anh lạnh dần khi nhìn về phía Bùi Đình Thâm:
“Bùi tổng muốn giật vợ cướp con của người khác à?”