1
Tôi nhìn quanh bệnh viện cũ kỹ trước mặt, cảm giác như vừa trải qua một cơn mộng dài.
Cao Huy đạp chiếc xe đạp cồng kềnh hớt hải chạy đến.
“Sao lại như vậy? Tiểu Thiên ngoan ngoãn thế mà cô giáo lại nhắn tin bảo nó chọc mù mắt bạn học?”
Anh ta cau mày, nhìn tôi không hài lòng:
“Anh đã nói rồi, dạo này gia đình bận trăm bề, con còn nhỏ, em là mẹ thì nên nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình.
Nếu em đồng ý sớm hơn, chuyện hôm nay đâu có xảy ra?”
Sau khi tôi mơ hồ xoay xở lo liệu chuyện bồi thường cho đứa trẻ bị thương, mất một khoản lớn, Cao Huy lại tiếp tục mở lời.
Lúc đó tôi mới thật sự nhận ra – mình sống lại rồi.
Và thời điểm quay về đúng lúc anh ta ép tôi từ bỏ sự nghiệp, lấy lý do “bảo vệ hậu phương vững chắc”, để anh ta chuyên tâm lo cho sự nghiệp thăng tiến.
Tôi cũng chẳng trách bản thân phản ứng chậm chạp, bởi ở kiếp trước, khi tôi chế//t đi, đã là một bà lão tóc bạc.
Kiếp trước, tôi từng từ bỏ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao để chăm lo cho con thơ và cha mẹ chồng già yếu.
Lúc đó, đoàn trưởng của đoàn kịch – cũng là người bạn cũ của cha tôi – từng nhiều lần giữ tôi lại:
“Phụ nữ cũng có thể chống nửa bầu trời. Với giọng hát và năng lực của cháu, hoàn toàn có thể kế nhiệm vị trí này.”
Còn Cao Huy – người tốt nghiệp ngành kịch hiếm hoi thời ấy – lại từ lâu đã thèm khát chiếc ghế đoàn trưởng.
Nếu tôi lui bước, thì chẳng còn ai cản đường anh ta nữa.
Khi ấy tôi đang quay cuồng vì chuyện gia đình, lại bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta dỗ dành, tin rằng tình yêu của mình là chân thật, không giống những cuộc hôn nhân sắp đặt.
Tôi ngây thơ tin tưởng, rồi từ chức, để Cao Huy thuận lợi lên làm đoàn trưởng.
Từ đó về sau, anh ta ngày càng bận rộn – bận dựng kịch, bận xã giao, bận đi lưu diễn khắp nơi.
Mỗi lần ra ngoài là mười ngày nửa tháng, có khi vài tháng mới về.
Mọi chuyện trong nhà – từ lớn đến nhỏ – đều đổ lên đầu tôi.
Cha mẹ chồng già yếu, mẹ chồng chỉ cần giận dỗi một chút là đau ngực, tôi luôn phải dè dặt chăm sóc.
Họ mất cùng năm, ở tuổi tám mươi ba.
Còn con trai tôi – từ nhỏ đã khác biệt, ba tuổi vẫn chưa biết nói.
Sau này mới biết đó gọi là chứng tự kỷ.
Nó từng vì thích cục tẩy hình con hổ của bạn học mà giành giật, rồi lấy bút đâm mù mắt bạn.
Tôi tìm đọc tài liệu nước ngoài, ngày ngày kiên trì cùng con luyện tập, lặp lại một câu nói cả ngàn lần, cuối cùng nó cũng dần dần hồi phục.
Cũng may, sự nghiệp của Cao Huy thì lên như diều gặp gió.
Anh ta ngày càng phong độ, còn tôi thì đầu bù tóc rối – đi trên đường, có người còn tưởng tôi là mẹ anh ta.
Tôi từng ngây ngốc mong đợi đến ngày anh ta nghỉ hưu, sẽ thực hiện lời hứa năm xưa khi bảo tôi nghỉ việc:
“Sau này nhất định để em sống sung sướng, khi rảnh sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi.”
Nhưng vừa nhận thông báo nghỉ hưu, anh ta đã tức giận, rồi bị nhồi máu cơ tim.
Bệnh viện lập tức ra thông báo nguy kịch.
Anh ta gắng gượng ngồi dậy, gọi y tá làm chứng, lập di chúc:
“Tài sản chia làm hai, một nửa cho con trai, một nửa cho Lâm Quyên.”
Mà tôi – là Đặng Chi Mai.
Khi tôi vẫn đang chế//t lặng, thì đứa con trai mà tôi nuôi dưỡng gần như không khác gì người bình thường, chỉ gật đầu chấp thuận:
“Dì Lâm đã chăm sóc ba cả đời, dì xứng đáng.”
Cao Huy chỉ tay về phía tôi:
“Cũng không bạc đãi cô, sau này chế//t rồi, có thể chôn chung với tôi.”
Lúc đó tôi mới biết – anh ta và đào kép chính của đoàn kịch, Lâm Quyên, đã lén lút với nhau suốt bao năm!
Tôi hoa mắt chóng mặt, máu dồn lên não, ngã chế//t ngay trước giường bệnh.
Vậy mà khi mở mắt ra – tôi lại trở về cái ngày con trai bị đuổi học, còn Cao Huy muốn tôi nghỉ việc.
Tôi cúi mắt, cười lạnh:
“Con không phải của một mình tôi, tại sao tôi phải nghỉ việc?”
2
Lần đầu tiên từ khi quen nhau, Cao Huy bị tôi nói thẳng như vậy, hoàn toàn sững sờ.
Một lúc lâu sau, anh ta mới lấy lại được giọng: