3
Giờ tôi mới hiểu, vì sao sau khi được điều từ đoàn quê lên thành phố, Lâm Quyên lại luôn tìm cách chèn ép tôi.
Thì ra cô ta chỉ mong tôi – người vợ tào khang của Cao Huy – sớm bị đá ra khỏi cuộc chơi.
Còn tôi lại ngây ngô nghĩ rằng tôi và Cao Huy là duyên trời định, tình yêu sét đánh.
Lần đầu gặp nhau là khi anh ta đeo ba lô tới báo danh, tôi đang trên sân khấu tập vở Tây Sương Ký, vào vai Thôi Oanh Oanh.
Nam chính Trương Sinh khi ấy bị trẹo chân, đang lúc loay hoay thì Cao Huy bị đẩy lên thay thế.
Anh ta nhìn tôi múa tay áo, xoay người, ánh mắt mơ màng lướt qua tôi – tôi tưởng là anh đang bị tôi thu hút.
Tôi rung động. Tôi tưởng anh cũng vậy.
Nhưng đến tận lúc nhắm mắt đầy hận thù ở kiếp trước, tôi mới bàng hoàng nhận ra – ánh mắt ấy, rõ ràng là đang xuyên qua tôi để nhìn một người khác.
Và Lâm Quyên, tiết mục sở trường của cô ta – cũng là Tây Sương Ký.
Trên đường trở về đoàn, tôi vòng qua trung tâm thương mại.
Ở một ngõ nhỏ phía sau tòa nhà, vài người đàn ông dáng vẻ khả nghi đang rảo bước qua lại.
Thấy tôi đi tới, một tên ghé tai hỏi nhỏ:
“Cô tìm băng không?”
Khi tôi ra khỏi ngõ, trong tay đã có một chiếc máy ghi âm mini.
Về đến đoàn, Lâm Quyên đang trên sân khấu tập lại Tây Sương Ký, thấy tôi bước vào, cô ta quay người hất tay áo một cái, liếc tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
Kiếp trước tôi cứ nghĩ là do cô ta ghen tức vì tôi hát hay hơn.
Giờ mới rõ, là vì tôi giành mất "Trương Sinh" của cô ta – hai kẻ yêu đương vụng trộm như chim sẻ trong bụi rậm.
Tôi lén để máy ghi âm vào một góc trong phòng đạo cụ.
Vừa bước ra thì bắt gặp cảnh Lâm Quyên đang bám lấy Cao Huy.
“Anh Huy~ diễn với em một đoạn nha~”
Cô ta không chờ đồng ý đã khoác áo dài lên người anh ta, hai người bắt đầu mượn danh tập tuồng mà ân ái tình tứ ngay giữa sân khấu.
Kết thúc một màn, Cao Huy nói sẽ tự mang đạo cụ đi cất, rồi tay trong tay với Lâm Quyên rời khỏi sân khấu.
Kiếp trước, tôi từng một lần mang cơm đến, tình cờ bắt gặp hai người đỏ mặt từ phòng đạo cụ bước ra, áo sơ mi của Cao Huy còn cài sai nút.
Anh ta nói là đang tập vở mới – tôi tin.
Lần này, khi hai người lại đỏ mặt bước ra, tôi vừa hận chính mình ngu ngốc, vừa vào phòng lấy lại máy ghi âm.
Tìm một góc vắng, tôi bật nút phát.
“Quyên à, mấy hôm em đi lưu diễn, anh nhớ em muốn phát điên…”
Tiếng cười rúc rích, rồi tiếng thở gấp gáp.
Sau đó là giọng Lâm Quyên:
“Nhờ có anh mà con em mới được lên thành phố học. Anh Huy, cả đời này em là người của anh!”
Chồng Lâm Quyên vốn là kép võ ở đoàn kịch quê, năm ngoái rơi từ sân khấu xuống, tử vong tại chỗ.
Vì muốn chăm lo cho cô ta, đoàn mới đặc cách điều lên thành phố.
Nhưng việc chuyển hộ khẩu cho con lại vô cùng khó khăn.
Hèn gì trước đây Cao Huy lén lấy hai chai rượu quý trong nhà – thì ra là để lo chuyện ấy.
“Em đừng vội. Nhà Đặng Chi Mai gốc rễ sâu dày, anh vẫn cần dựa vào cô ta.
Đợi anh lên làm trưởng đoàn, chúng ta thế này cũng tốt rồi, đâu cần phải có tờ giấy gì. Tim anh là của em, người anh cũng là của em.”
Tôi lạnh cả người.
Đây là bộ mặt tôi chưa từng thấy ở Cao Huy.
Cưới nhau bao năm, kể cả lúc mới cưới còn mặn nồng, anh ta cũng luôn trầm lặng, lạnh nhạt.
Tôi từng nghĩ đó là nét đặc biệt của người có học.
Hóa ra, anh ta cũng có lúc dịu dàng nồng cháy, nhưng không phải dành cho tôi.
Tôi cất kỹ băng ghi âm rồi về nhà.
Mẹ chồng đang nghe đài, liếc mắt nhìn tôi, rồi bĩu môi:
“Con gái con đứa gì mà như cô vậy? Hết ra ngoài làm trò lại còn chẳng lo cho con!
Nếu là thời xưa…”
Tôi cắt ngang:
“Chắc tôi bị chồng bỏ rồi phải không?
Tôi nói cho bà biết, tôi không sợ. Thời đại này muốn chia tay thì phải ra tòa ly hôn đàng hoàng!”
Bà ta ôm ngực, mặt đau đớn gào lên:
“Hỏng rồi! Nó định tạo phản đây mà!”
“Tôi nhất định phải nói cho Cao Huy biết chuyện này, cô muốn chọc tôi tức chết à!”
Cao Huy trở về nhà, thấy bếp núc lạnh tanh liền cau mày.
Mẹ anh ta lập tức chạy ra, khóc lóc tố cáo tôi là đứa “con dâu bất hiếu”.
Kiếp trước, đúng là bà ta chỉ dùng hai chữ đó mà trói buộc tôi suốt cả một đời.
Tôi thu dọn đồ đạc, xách túi bước ra khỏi cửa.
“Tháng sau là đợt tuyển chọn trưởng đoàn, trước đó còn có buổi diễn cuối năm, tôi sẽ chuyển vào ở hẳn trong đoàn kịch.
Dù sao bây giờ chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh, sống chung nhà không tiện.”
Tôi đặt lên bàn một trăm đồng.
“Đây là trách nhiệm tôi nên làm với tư cách là mẹ của Cao Diệu Thiên. Số tiền này đủ chi tiêu cho con trong một tháng.”
Tiền lương của tôi mỗi tháng là 153 đồng, lấy ra 100 đồng đã là rất nhiều rồi.