1.
Sau kỳ thi đại học, con trai tôi trúng tuyển vào một trường trọng điểm.Nó hí hửng chạy thẳng đến nhà cha ruột để báo tin mừng.
Còn tôi, nằm bẹp trên giường không ai chăm sóc.Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, tôi gọi cho nó, chỉ để nói rằng mình sắp ch.
Nó trả lời thẳng vào mặt tôi:“Bà ch thì liên quan gì đến tôi? Bà làm tôi phải chịu đựng ba năm sống khổ sở, ch cũng đáng!”
…
Mãi đến ngày phát tang, ủy ban khu phố mới liên lạc được với nó.“Chu Tuấn! Cậu còn định học đại học không đấy? Không đến nhận tro mẹ, tôi sẽ báo tình trạng này lên trường của cậu!”
Bị dọa như thế, nó mới chịu miễn cưỡng xuất hiện, tới nhận hũ tro cốt của tôi.
Chị hàng xóm tức không chịu nổi, chỉ thẳng mặt nó mà mắng:“Mẹ mày vì mày mà ngày đêm bày sạp kiếm tiền nuôi ăn học, mày đúng là thứ vong ân phụ nghĩa!”
Con trai tôi chẳng những không áy náy, còn cãi lại tỉnh bơ:“Cha tôi làm ăn lớn, mẹ kế là quản lý cấp cao, bà nội tôi cưng tôi nhất nhà. Tôi cần bà ta nuôi nấng chắc?”
“Bà ta tự khổ, ch là đáng!”
Linh hồn tôi tức đến vặn vẹo trong không khí, gào lên:“Mày là thứ mù cả mắt lẫn tim! Nếu thật sự thương mày, sao tụi nó lại giành quyền nuôi mày cho mẹ?”
Nhưng nó vẫn chẳng buồn để tâm, ôm hũ tro cốt rời đi như xong việc.Thật ra lúc tôi còn sống, nó chưa từng lắng nghe lời tôi một lần.
Tôi chỉ biết đứng nhìn nó bước ra khỏi khu nhà,liếc trái liếc phải một vòng, rồi thẳng tay ném hũ tro cốt vào thùng rác.
Nó còn vỗ vỗ hai tay, như vừa quẳng đi một thứ dơ bẩn, xui xẻo.
“Ha ha, giờ thì thoát rồi, không còn ai cằn nhằn nữa.Anh em, vào game thôi!”
Nó cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Vương Giả Vinh Diệu.
Tôi nhìn nó chơi hết ván này đến ván khác cho đến khi trời chuyển tối.Nỗi buồn trong tôi còn đau hơn cái ch, đến cả nước mắt cũng chẳng thể rơi.
Tôi cứ nghĩ, chắc nó cũng nhận ra, rằng từ nay về sau… nó đã không còn mẹ nữa.
Cho đến khi thấy nó xoa bụng, nhăn mặt than thở:“Sao bà nội còn chưa gọi, đói muốn ch rồi đây này.”
Lúc đó, tôi thật sự ch lặng trong lòng.Tình yêu làm mẹ trong tôi cũng tắt hẳn.Tôi bình tĩnh lại.
Vì tôi biết…Nó đã ghét tôi từ rất lâu rồi.
2.
Năm lớp 11, nó làm loạn đòi mua một bộ skin trong game, giá hơn 400 tệ.Tôi không đồng ý.
Nó nổi khùng.Vừa xô vừa đánh tôi, miệng hét to:“Tất cả là tại bà! Nếu tôi sống với bố, ông ấy sẽ thoải mái bỏ tiền mua cho tôi! Bà không có tiền thì bà sống làm gì?”
Tôi bị nó đẩy mạnh vào góc bàn, đầu đập trúng, m//áu chảy đầm đìa.Nó chẳng thèm quay lại, bỏ đi luôn trong đêm.Tôi ôm vết thương, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm con suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, nó về nhà với bộ quần áo mới, giày mới, vẻ mặt đắc ý.Vừa bước vào cửa đã khoe:“Bố mua cho con hẳn 10 bộ skin rồi!”
Trước đó không lâu, sau kỳ thi giữa kỳ.Điểm số của nó không đủ vào trường cấp ba trọng điểm.Tôi đề nghị con học lại một năm.Thậm chí còn nói sẽ đi học cùng con.
Nó gào lên:“Con không học lại đâu! Mất mặt gần ch!”
Rồi lại đi tìm chồng cũ.Ông ta đồng ý ngay, vẻ hào sảng.Sau đó đưa con đến nhập học ở một trường trung học kém tiếng, môi trường tệ.
Con trai quay về khoe với tôi như vừa lập công:“Nè, chỉ có bố mới giúp con giải quyết được vấn đề!”
Nó chưa bao giờ nghĩ tới chuyện,trong ba năm trung học sau đó,nếu không có tôi bám sát, kèm cặp, đôn đốc học hành từng chút một,thì với cái trường học nát bét ấy,đừng nói là đại học trọng điểm,đến cái trường chuyên ngành tầm trung nó cũng không dám mơ tới.
Nhưng tất cả công sức tôi bỏ ra,vĩnh viễn không bằng vài thứ quà vặt từ nhà chồng cũ.
Trong mắt nó, tôi chỉ là vật cản,là người phá hỏng giấc mơ giàu sang và sung sướng của nó.
Tôi thấy xót cho chính mình.Xót cho tất cả những hy sinh đã bị quẳng đi như rác rưởi.
Không cam lòng chút nào khi phải ch tức tưởi vì đứa con bất hiếu!
3.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ mang theo cả nỗi oán hận để đi đầu thai.
Không ngờ, bên tai lại vang lên tiếng hét đầy phẫn uất:“Nếu bà muốn ly hôn thì tự đi mà ly hôn! Đừng có kéo tôi theo, cái đồ nghèo rớt!”
Tay chân cứng đờ, tôi cố cử động,một mảnh sứ vỡ sắc bén trên sàn đâm thẳng vào gan bàn chân tôi.Đau đến buốt óc.