Chu Lập Dương như chợt nhớ ra điều gì, nở nụ cười đầy toan tính, giọng mang theo vẻ uy hiếp:“Giang Ninh Dĩ, cô giận tôi cũng được, hận tôi cũng xong, nếu cô cố tình gây chuyện thì tôi vẫn có thể trả số tiền đó.Chỉ cần cô đừng trở mặt đổi ý.”
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ liếc anh ta một cái, rồi đưa tay kéo bản thảo lại, ký thẳng tên mình lên đó.
“Cô!”Chu Lập Dương phản xạ theo bản năng, định giật lấy cây bút khỏi tay tôi.
Tôi chỉ khẽ thở dài, quay sang con trai nói một câu nhẹ tênh:“Tuấn Tuấn, xem ra bố con cũng chẳng coi con ra gì đâu.”
Gương mặt con trai lập tức sa sầm.Nó bật dậy, lên tiếng chất vấn:“Bố, bố đang làm gì vậy? Mau để bà ấy đi!”
Chu Lập Dương cau chặt mày, vẫn còn do dự.Tôi hiểu rõ — anh ta đang tiếc tiền.Dù sao đó cũng là toàn bộ số tiền tích góp trong sổ tiết kiệm của cả gia đình.
Ừm, nếu đã vậy, thì đừng trách tôi phải “đâm” thẳng vào người anh ta xem là báu vật.
Tôi lơ đãng nhắc đến:“À nhỉ, công việc lần đó của tôi hình như… là do một người họ Đổng giới thiệu thì phải.”
Tôi nói chậm rãi, từng chữ, từng chữ rõ ràng như đóng đinh vào tim kẻ đối diện.
“Một người mẹ bỉm ở nhà, không chút kinh nghiệm,vậy mà lại được đích thân trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hạ thị mời phỏng vấn…Chắc tôi cũng nên tìm gặp giám đốc để hỏi lại đầu đuôi câu chuyện cho rõ ràng.”
Chu Lập Dương mặt cắt không còn giọt m//áu, lập tức cắt lời tôi:“Được rồi! Cho tôi thêm vài ngày suy nghĩ!”
Tôi bật cười lạnh, đáy mắt phủ kín băng giá:“Sao thế? Chưa cưới mà đã phải hỏi ý kiến người ta?Chờ thêm vài hôm nữa, điều kiện của tôi biết đâu chẳng còn đơn giản thế này đâu.”
Tôi nói vậy, tất nhiên Chu Lập Dương không dám mở miệng nhờ Đổng Gia đứng ra lo liệu nữa.Huống chi bên cạnh còn có một “đồng đội heo” tên con trai, sẵn sàng xé toạc mặt nạ của anh ta bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, anh ta cũng gật đầu đồng ý với điều kiện của tôi.
Tôi định dứt điểm luôn, kéo anh ta đến Cục Dân Chính làm thủ tục.Ai ngờ chưa kịp đi thì Đổng Gia gọi điện thoại tới — có chuyện gấp.
Hai cha con không thèm liếc tôi thêm cái nào, quay đầu chạy đi luôn.Bóng lưng vội vã, có chút nhếch nhác.
Ồ, nóng ruột rồi sao?Tôi lại chẳng vội.
Ở đời này, tôi không còn “điểm yếu” nào tên là con trai nữa.
Muốn dùng tôi để đổi lấy một mái ấm bốn người như đời trước sao, Đổng Gia?Còn lâu!
4
Ngay khi họ đi, tôi cũng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà.
Ngựa không dừng vó bắt đầu cuộc sống mới của tôi!
Thực ra trong khoảnh khắc sống lại kia, tôi đã nghĩ kỹ kế hoạch nghề nghiệp.
Kiếp trước, bởi vì Đổng Gia, tôi tham gia vào cuộc sống công sở. Hơn 30 tuổi, không có kinh nghiệm làm việc, tôi không thể tranh giành với những người trẻ tuổi đó.
Rơi vào kết cục bị người người chê cười, sa thải.
Lại đi bày sạp sao?
Vài năm sau, rất nhiều sinh viên đại học đều ra đời c//ướp mất bát cơm của tôi. Bọn họ chấp nhận từ bỏ vóc dáng, bán đồ vừa hợp thời vừa ngon, lại còn dẻo miệng.
Khi đó tôi có thể kiếm được tiền trong kẽ hở, chính là dựa vào cố gắng. Đi sớm hơn họ, thức khuya hơn họ.
Phải bôn ba giữa một đống sạp mới từ sạp này sang sạp khác mới có thể bán hết thức ăn ngày hôm đó.
Trở về còn phải ôn tập, kiểm tra bài tập với con trai. Cho nên thân thể của tôi mới suy yếu nhanh như vậy.
Hiện tại tôi tự mình hiểu mình, cũng biết lợi dụng ưu thế của mình.
Nếu như đi vào vòng dì giúp việc nhà dốc sức làm việc. Tôi cũng xem như còn trẻ, lại còn tốt nghiệp đại học trọng điểm.
Thứ hai, dù là chăm trẻ hay là làm việc nhà đều không phân biệt nặng nhẹ, chịu khổ chịu khó.
Khuyết điểm của tôi lập tức biến thành ưu điểm!
Tôi tin rằng có thể tạo dựng danh tiếng trong ngành này!
Kiếp trước lúc tôi ở công ty đã nghe nói tổng giám đốc Hạ Ngạn Lâm là bố đơn thân, có một cô con gái sắp lên học trung học phổ thông.
Thông báo khắp công ty, muốn mọi người đề cử làm quản gia cao cấp đáng tin cậy.
Vừa có thể chăm sóc cuộc sống của cha con họ, vừa có thể phụ đạo bài tập cho đứa bé.
Tiền lương anh ta đưa ra cũng rất khả quan, chỉ cần có thể thông qua phỏng vấn của anh ta, tiền lương một tháng có thể đạt tới 50 nghìn!
Sau khi bị sa thải, tôi cũng có ý định thử sức xem. Bất đắc dĩ là con trai vừa nghe tôi muốn đi làm bảo mẫu đã ồn ào đòi t//ự s//át.
Nói tôi mất mặt, hơn nữa đã bao nhiêu năm tôi không đụng vào sách giáo khoa, làm sao có tư cách phụ đạo học sinh trung học.
Nhưng bây giờ những điều này không phải là vấn đề!
Tôi tràn đầy tự tin gọi điện thoại cho Hạ Ngạn Lâm, tự xưng là người trong công ty bảo tôi tới tìm anh ta.
Anh ta yêu cầu tôi giới thiệu bản thân.
“Năm đó thi tốt nghiệp trung học tôi đạt 652 điểm, hiện tại đề thi tốt nghiệp trung học tôi cam đoan tôi sẽ không thi thấp hơn số điểm này!”
Tôi nói chậm rãi, trong lòng lại không nhịn được cảm thấy chua xót.
Năm đó, tôi không chỉ học tập xuất sắc, sau khi vào đại học, nhan sắc cũng là cấp bậc hoa khôi lớp. Đi cùng Chu Lập Dương từ lúc mặc đồng phục học sinh đến khi mặc áo cưới, làm bà nội trợ mười mấy năm.
Vừa già vừa béo, từ lâu đã không còn hào quang như lúc trước.
Sau khi con trai thi tốt nghiệp trung học, tôi cũng lặng lẽ lấy bài thi ra tự mình thi ở nhà. Thế mà lại thi được thành tích 680 điểm.
Mỗi một điểm đều dồn vào tình thương sâu đậm dành cho con trai, nhưng nó lại vứt bỏ như một miếng giẻ rách.
“Về phần phong cách phụ đạo, đến lúc đó ngài có thể trực tiếp kiểm tra.”
Điểm này tôi cũng không luống cuống chút nào, đứa con trai bất hảo đó mà tôi còn đưa vào trường trọng điểm được. Tôi không tin có học sinh nào mà tôi không thể đưa lên được.