1
Lúc lên máy bay, một cặp đôi đang ngồi ngay chỗ của chúng tôi.
Khi tôi nói rõ đó là chỗ của mình, cô gái cười tươi tắn nói:
“Chị ơi, bọn em muốn đổi chỗ với chị một chút thôi mà!”
Cô ta đứng dậy, chỉ vào hàng ghế cuối trong khoang phổ thông:
“Đó, chỗ bọn em ở đằng kia, hai người qua đó ngồi là được!”
Nói xong thì thản nhiên ngồi xuống nghịch điện thoại.
Tôi nghĩ chắc cô ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nên nhẹ giọng giải thích:
“Em gái à, bọn chị không đổi được. Ghế chị mua là khoang phổ thông cao cấp, đắt hơn khoang thường hơn 300 tệ lận đấy.”
Không ngờ cô ta ngẩng mặt, nén cười nói:
“Em biết mà! Chính vì biết nên em mới không ngu ngốc đi mua hàng đầu của cái máy bay nhỏ thế này.”
“Khoang phổ thông cao cấp với phổ thông thì có gì khác biệt? Chẳng qua là hàng đầu còn tạm chấp nhận được, nên bọn em mới muốn đổi đó!”
Tôi: ???
Thái độ đương nhiên ấy khiến tôi tức đến mức muốn bật cười.
Trong lời nói của cô ta đầy ngụ ý rằng tôi là con ngốc bị lừa mua vé đắt!
Tôi nổi cáu, thu lại nụ cười, nghiêm giọng nói:
“Tôi đã nói là không đổi. Mau đứng dậy!”
Giọng tôi hơi lớn, khiến nhiều người xung quanh quay lại nhìn.
Ngay lúc đó, mẹ tôi không vui liếc tôi một cái, nói:
“Đừng ồn nữa, mất mặt ch/ết đi được!”
“Chỉ là cái ghế thôi mà, ngồi đâu mà chẳng tới đích? Nhường cho người ta thì có mất miếng thịt nào đâu?!”
Hiển nhiên, cặp đôi kia cũng nghe thấy lời mẹ tôi.
Họ che miệng nhìn nhau cười khẩy, thái độ lại càng trịch thượng hơn.
Chàng trai lườm tôi:
“Sao cô không biết điều vậy? Hàng ghế cuối không có ai ngồi, qua đó còn được nằm dài sướng như giường máy bay!”
“Cô đứng đây chắn lối, mất mặt thì có! Còn dì thì là người có học thức, hiểu lý lẽ!”
Hắn ta còn tâng mẹ tôi:
“Dì nhìn là biết người văn minh, đâu như cô chanh chua, cãi ngang!”
Rồi hắn châm chọc tiếp:
“Nhìn cô chắc là lần đầu đi máy bay nhỉ? Không biết khoang cao cấp được ưu tiên lên trước à? Không chịu lên sớm giữ chỗ thì trách ai?”
Tôi còn chưa kịp chửi, mẹ tôi đã véo mạnh tay tôi, nói nhỏ:
“Nghe chưa? Đúng rồi đó, chậm chạp lề mề thì tự chịu!”
2
Nhắc tới chuyện này tôi càng tức.
Mấy năm nay mẹ tôi cứ cằn nhằn rằng con gái nhà người ta hay dẫn mẹ đi du lịch.
Ép tôi bằng đạo đức, bảo tôi phải đưa bà đi chơi, còn chỉ định chụp ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe.
Tôi vì không muốn nghe bà càm ràm nữa nên nhượng bộ.
Sợ bà say máy bay lại trách móc tôi, tôi cắn răng mua vé khoang cao cấp hạng đầu, đắt thêm mấy trăm tệ.
Nghĩ dù chuyến đi không vui cũng được, chỉ cần bà không càm ràm là tốt rồi.
Nhưng tôi không ngờ, thói quen bao năm của mẹ tôi vẫn chẳng thể thay đổi.
Máy bay cất cánh lúc 5 giờ chiều, bà đã gọi tôi dậy từ 4 giờ sáng để giục giã.
Bà còn lấy đồ ăn thừa từ tối qua nấu lại làm bữa sáng, ép tôi ăn hai bát đầy.
Vừa đến sân bay, bụng tôi đã bắt đầu quặn đau, phải chạy vào nhà vệ sinh suốt.
Trước giờ lên máy bay, mẹ tôi cứ chỉ tay mắng tôi:
“Chỉ có cô là yếu ớt! Tôi ăn giống cô sao không bị gì?”
“Từ nhỏ đến lớn làm hỏng hết mọi việc, lúc quan trọng thì lại kéo chân người ta!”
“Tôi nhìn thấy cô là đã phiền! Sao cô không tiêu chảy mà ch/ết luôn đi cho tôi nhẹ lòng?!”
Lúc đó tôi thật sự muốn quay lưng bỏ đi.
Nhưng nghĩ đến nếu bỏ về sẽ phải chịu thêm cơn bão lớn hơn, tôi vẫn nhịn.
Mẹ tôi đứng giữa cửa lên máy bay, chống nạnh chỉ vào tôi mắng gần 20 phút.
Đến lúc lên máy bay, ghế phổ thông đã gần kín chỗ.
Rõ ràng không phải lỗi tôi.
Nhưng vì lên muộn bị người ta chiếm chỗ, mẹ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi.
Khi cặp đôi kia khiêu khích nhìn tôi, bà thẳng tay ném cái túi vào người tôi rồi đẩy tôi:
“Còn đứng đó làm gì?! Chờ tôi thuê kiệu tám người khiêng cô lên à?!”
Túi vừa vặn đập trúng mắt tôi, đau đến mức không mở ra nổi.
Tôi còn chưa kịp đứng vững, bà vẫn tiếp tục đẩy tôi.
Hành khách phía sau nổi giận:
“Đừng đẩy nữa! Đạp trúng chân tôi rồi đấy!”
Mẹ tôi quay sang véo mạnh tay tôi:
“Cô xem cô vô dụng đến mức nào! Đến đi cũng không biết đi cho ra hồn!”
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cười nhạo đầy đắc ý của cặp đôi kia.
Cô gái còn thì thầm một câu:
“Hôm nay đổi chỗ đúng là lời thật. Đến mẹ cô ta cũng giúp bọn mình! Hihi!”