7.
“Mẹ, rốt cuộc bố của Tiểu Tuấn là ai?”
Tôi không nhịn được nữa.
Vẫn phải hỏi.
Mặt mẹ chồng lập tức sầm xuống, lại bắt đầu bài ca quen thuộc:
“Tôi đã nói là không nên lên đây mà! Giờ thì hay rồi, sống phải nhìn sắc mặt người khác. Cô thử ra ngoài mà hỏi xem, có nhà nào con dâu dám xía vào chuyện riêng của mẹ chồng không?”
Tiểu Tuấn đang ngồi chơi Ultraman bên cạnh, vừa nghe thế đã hùng hổ cầm một con Ultraman ném thẳng vào trán tôi.
“Đồ đàn bà xấu xa! Không được bắt nạt bà nội của tôi!”
Tôi nhìn nó, trong lòng nổi lên một trận khó chịu.
Mới ba tuổi mà được chiều đến mức không còn biết trời cao đất dày là gì.
Bạn thân tôi cũng từng kể, ở lớp năng khiếu, Tiểu Tuấn không chỉ hay bắt nạt bạn, mà còn coi thường con gái, mở miệng là gọi mấy bé gái là “đồ phá gia chi tử”.
Phụ huynh đã phản ánh vài lần rồi, còn bảo nếu còn tái diễn thì khỏi cần đến lớp nữa.
Tôi chẳng bận tâm. Dù sao mục đích ban đầu của tôi cũng đã đạt được.
Chỉ thấy áy náy vì bạn thân đã phải cùng tôi “lội nước đục”.
Tôi nhìn đứa bé có gương mặt giống chồng mình đến bảy phần, giọng lạnh đi vài độ:
“Lại đây, xin lỗi đi.”
Tiểu Tuấn lè lưỡi trêu ngươi, rồi nhanh chân núp ra sau lưng bà nội.
Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt, chỉ nói một câu với mẹ chồng:
“Không xin lỗi cũng được. Thế thì mời hai người về quê.”
Lời tuy nhẹ, nhưng rõ ràng là tuyên bố chủ quyền.
Căn nhà này là tài sản riêng trước hôn nhân của tôi.
Mẹ chồng khựng lại, cuối cùng cũng biết sợ.
Dù trong lòng không cam, bà vẫn kéo đứa nhỏ ra:
“Tiểu Tuấn, mau xin lỗi chị dâu.”
Tiểu Tuấn không chịu, gào khóc ầm ĩ.
Tôi mất kiên nhẫn, lạnh giọng:
“Lần sau mà còn như thế nữa thì về quê hết đi.”
Dứt lời, tôi xoay người đi thẳng về phòng.
Tối hôm đó, Triệu Dương về nhà, nghe mẹ kể lại thì đến xin lỗi tôi ngay:
“Vợ à, anh xin lỗi. Dạo này chắc em chịu nhiều ấm ức rồi. Anh đã mắng mẹ rồi, mẹ hứa sẽ không nói linh tinh nữa đâu…”
Sau lần cảnh cáo đó, tôi hiếm hoi có được vài ngày yên ổn.
Cho đến hôm nay—
Điện thoại từ bệnh viện gọi đến, bảo tôi có thể đến lấy kết quả xét nghiệm.
Tôi đã gửi ba mẫu: một xét nghiệm huyết thống giữa Triệu Tuấn và Triệu Dương, một giữa Triệu Tuấn và mẹ chồng, và một giữa Triệu Dương và mẹ chồng.
Kết quả—không ngoài dự đoán.
Triệu Dương và Triệu Tuấn: quan hệ cha – con, tỉ lệ 99.99%.
Nhưng điều bất ngờ chính là—
Triệu Tuấn và mẹ chồng: không có quan hệ huyết thống.
Triệu Dương và mẹ chồng: cũng không phải mẹ con.
Một cú "lãi ngoài dự kiến".
Triệu Dương căn bản không phải con ruột của bà ta.
Nhìn phản ứng hằng ngày của hai người đó, tôi đoán có lẽ chính họ cũng không biết.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Báo cáo bạn thân gửi về cũng đến tay tôi cùng lúc.
Cô ấy điều tra theo manh mối tôi đưa: quá khứ của Triệu Dương.
“Triệu Dương đã kết hôn cách đây 5 năm, chỉ mới ly hôn… một năm trước.”
Tôi lật qua tờ báo cáo, ánh mắt dừng lại nơi dòng ngày tháng ghi rõ ràng—
Ngày ly hôn chỉ cách ngày cưới của tôi đúng một ngày.
Nói cách khác, khi bắt đầu yêu tôi—
anh ta vẫn là đàn ông có vợ.
Còn tôi, một cách nực cười, trở thành tiểu tam không hay biết gì.
Thật sự không ngờ lại có cú twist như vậy.
Một "niềm vui" bất ngờ quá thể.
Và tôi tin, dù đã ly hôn, Triệu Dương cũng chưa chắc đã cắt đứt hoàn toàn với vợ cũ.
Mọi chuyện đến đây, tôi đã có thể xâu chuỗi gần như đầy đủ.
Tất cả những nghi ngờ, những trực giác bị xem là đa nghi—giờ đều có cơ sở.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lâu cho ngày anh ta "lộ bài".
Nhưng khi sự thật đặt trước mặt, tôi lại cảm thấy lòng mình... nhẹ đi đôi phần.
Không còn tức giận.
Không còn tổn thương.
Chỉ là—cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu phản công.
8.
Hôm đó, tôi trở về nhà ba mẹ đẻ.
“Ba, Triệu Dương từng kết hôn rồi. Đứa bé kia đúng là con ruột của anh ta.”
“Nếu con đoán không sai, anh ta với vợ cũ chắc vẫn còn liên lạc.”
Ba tôi nghe xong suýt chút nữa muốn xách dao quay về chém thằng rể tại chỗ.
May mà tôi với mẹ kịp thời ngăn lại.
“Ba à, ba đừng nóng. Ba nghĩ con gái của ba là loại dễ bị thiệt như vậy sao?”
Tôi ở lại nhà ba mẹ đúng một tuần.
Mãi đến khi bên trung tâm năng khiếu gọi nhắc gia hạn học phí của Triệu Tuấn, Triệu Dương cuối cùng cũng bắt đầu “sốt ruột”.
Anh ta nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, khi nào em về nhà vậy? Anh nhớ em lắm…”
Tôi nhìn tin nhắn ấy, khẽ nhếch môi cười.