Chắc chắn mẹ chồng đã lải nhải bên tai anh suốt cả ngày.
Tôi bật cười lạnh, lắc đầu, quay người trở về phòng, đóng sập cửa lại.
Những gì tôi tìm hiểu hôm nay khiến tôi nhận ra tình cảnh của mình rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đã đến lúc phải chuẩn bị bước cuối cùng.
Cuối tuần, mẹ chồng lại đến.
Lần này, bà không đi một mình mà còn dắt theo Trình Kiệt và bạn gái cậu ta.
Tôi đang sắp xếp tài liệu trong phòng thì nghe tiếng cười nói vang từ phòng khách.
“Chị dâu đang làm gì thế?” – giọng Trình Kiệt vọng vào.
“Làm việc.” – Trình Hạo trả lời.
“Cuối tuần rồi mà còn làm, đúng là con nghiện công việc.” – Trình Kiệt cười, “Nhưng cũng tốt thôi, kiếm được nhiều tiền mà.”
Tôi đặt xấp tài liệu xuống, hít một hơi thật sâu.
Đẩy cửa phòng bước ra, phòng khách đã có bốn người ngồi đó.
Bạn gái Trình Kiệt tên Lý Manh, 24 tuổi, dáng vẻ xinh xắn, làm nhân viên bán hàng cho một cửa hàng quần áo.
Thấy tôi đi ra, Lý Manh cười ngọt lịm: “Chị dâu ạ!”
“Chào em.” – Tôi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa.
“Duệ Duệ, lại đây nhìn Manh Manh xem, con bé xinh chưa này.” – Mẹ chồng kéo tay cô gái, mặt mày rạng rỡ.
Lý Manh ngại ngùng mỉm cười.
Tôi quan sát cô ấy, trong lòng thoáng dấy lên chút thương cảm.
Có lẽ cô ấy còn chưa biết mình sắp bước chân vào một gia đình như thế nào.
“Manh Manh, hai đứa định bao giờ cưới?” – mẹ chồng hỏi ngay.
Lý Manh nhìn sang Trình Kiệt, nhỏ nhẹ: “Bọn con tính sang xuân năm sau… nếu… nếu chuyện nhà cửa giải quyết được.”
Quả nhiên, lại quay về đề tài mua nhà.
Mẹ chồng lập tức nhìn tôi và Trình Hạo: “Chuyện nhà cửa hai đứa bàn tới đâu rồi?”
Trình Hạo ngượng ngập liếc tôi: “Vẫn… vẫn đang suy nghĩ.”
“Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ?” – Trình Kiệt sốt ruột hẳn, “Anh, anh kiếm tiền nhiều như thế, mua căn nhà có gì to tát đâu?”
Tôi cuối cùng không nhịn được nữa:
“Trình Kiệt, cậu có biết chúng tôi mỗi tháng kiếm được bao nhiêu không?”
Trình Kiệt khựng lại: “Không phải nhiều lắm sao?”
“Bao nhiêu mới gọi là nhiều?” – tôi hỏi dồn.
Trình Kiệt ấp úng, chẳng trả lời được.
Tôi bật cười lạnh: “Cậu đến cả thu nhập của vợ chồng tôi cũng không biết, vậy mà mở miệng đòi chúng tôi mua nhà cho cậu?”
Bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt.
Sắc mặt mẹ chồng khó coi hẳn: “Duệ Duệ, con nói vậy là có ý gì?”
“Ý của con là, mua nhà là chuyện lớn, phải biết lượng sức mà làm.” – Tôi nhìn thẳng từng người trong phòng – “358 vạn đâu phải con số nhỏ.”
“Nhưng… nhưng hai anh chị có tiền mà.” – Lý Manh dè dặt nói.
Tôi quay sang cô ta: “Em nghĩ chúng tôi có bao nhiêu tiền?”
Bị hỏi, Lý Manh đỏ mặt: “Em… em không biết.”
“Đã không biết thì đừng vội kết luận.” – Giọng tôi lạnh đi.
Trình Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn: “Chị dâu, chị nói chuyện kiểu gì vậy? Manh Manh chỉ tiện miệng nói thôi mà.”
“Tiện miệng nói thôi sao?” – Tôi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào cậu ta. – “Trình Kiệt, tôi hỏi cậu, cậu định trả khoản vay mua nhà kiểu gì?”
Trình Kiệt sững lại: “Trả… trả kiểu gì là sao?”
“Căn nhà 358 vạn, tiền đặt cọc ít nhất 120 vạn, phần còn lại phải vay ngân hàng. Theo khoản vay 30 năm, mỗi tháng cậu phải trả hơn 10 nghìn. Cậu lấy gì để trả?”
Trình Kiệt há hốc miệng, cứng họng.
Tôi không dừng lại: “Còn tiền sửa nhà, phí quản lý, phí sưởi ấm – cộng lại mỗi năm ít nhất 20 vạn. Công việc của cậu đâu? Thu nhập đâu?”
“Tôi… tôi sẽ tìm việc.” – giọng Trình Kiệt càng lúc càng nhỏ.
“Cậu năm nay đã nghỉ việc ba lần rồi, ông chủ nào còn dám tuyển cậu nữa?” – tôi nói thẳng không chút nể nang.
Sắc mặt Lý Manh tái đi, rõ ràng cô ta không biết tình hình công việc của Trình Kiệt tệ đến mức này.
Mẹ chồng quýnh quáng: “Duệ Duệ, sao con có thể nói Tiểu Kiệt như vậy? Nó còn trẻ, rồi từ từ sẽ khá lên.”
“Trẻ sao?” – Tôi phản bác, “25 tuổi còn trẻ à? Tôi 20 tuổi đã ra ngoài đi làm rồi, vậy tôi tính là gì?”
“Con…” – Mẹ chồng nghẹn lời, không đáp nổi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng dừng lại trên người Trình Hạo.
“Trình Hạo, anh thấy sao?”
Dưới ánh mắt của tôi, Trình Hạo cúi đầu.
“Anh nghĩ… đúng là nên cân nhắc kỹ hơn.” – anh nói nhỏ.
“Anh, sao anh có thể nói vậy?” – Trình Kiệt nóng nảy.
“Tiểu Kiệt, chị dâu em nói đúng.” – Trình Hạo lần đầu tiên cứng rắn – “Mua nhà không phải chuyện đùa, em phải có công việc ổn định trước đã.”
Sắc mặt mẹ chồng tái hẳn đi: “Hạo Hạo, sao con lại bênh người ngoài?”
“Mẹ, con không bênh ai cả, con chỉ nói sự thật thôi.” – Trình Hạo đáp.
Lý Manh nghe những lời này, sắc mặt mỗi lúc một khó coi.
Cuối cùng, cô đứng bật dậy: “Dì ạ, con nghĩ… chúng con nên chờ thêm một thời gian nữa.”
Nói xong, cô kéo tay Trình Kiệt định rời đi.