1
Nhà tôi mở xưởng, trước Tết đã thanh toán xong lương thưởng cho công nhân rồi mới cho nghỉ.
Chị dâu cả hí hửng chạy về nhà, thông báo một tin mừng:
“Năm nay làm ăn tốt lắm, xưởng lãi ròng hẳn 6 triệu 680 nghìn tệ!”
Vừa nghe xong, bố mẹ tôi mừng đến suýt nhảy dựng lên.
Anh hai liền giục bố mẹ nhanh chóng chia tiền.
Bố mẹ vào phòng ngủ, đóng cửa bàn bạc rất lâu rồi mới bước ra.
Mẹ nở nụ cười rạng rỡ, cất tiếng:
“Anh cả, anh hai vất vả rồi, mỗi nhà chia 3 triệu nhé.”
Hai ông anh tôi mừng rỡ nhảy dựng lên, không ngừng cảm ơn bố mẹ.
Còn tim tôi thì khựng lại một nhịp.
Tôi vừa định mở miệng thì bố đã trừng mắt, rũ tàn thu//ốc rồi nghiêm giọng nói:
“Chúng tao già rồi, giữ lại 600 nghìn. Con Mập lấy 80 nghìn là được.”
Sắc mặt tôi trầm xuống, mẹ vội vàng nói thêm:
“80 nghìn cũng đâu ít. Con Mập sau này chắc chẳng gả được, để số tiền đó dành dưỡng già còn hơn.”
Họ cứ gọi tôi là “Con Mập”, lại quên mất vì sao tôi mập như bây giờ.
Vài năm gần đây xưởng làm ăn bấp bênh, thiếu công nhân nữ thì tôi vào thế chỗ, thiếu người làm kinh doanh thì tôi ra mặt chạy thị trường.
Ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày, lại thường xuyên thức đêm, khiến quá trình trao đổi chất của tôi rối loạn, ngày càng béo không kiểm soát.
Anh cả thì ngồi mát hưởng danh giám đốc, ngoài trà nước câu cá ra chẳng quan tâm gì hết.
Chị dâu phụ trách phát lương, nhưng suốt một năm trời tôi chưa từng nhận được lấy một xu.
Còn nhà anh hai thì quanh năm đi chơi, chẳng mó tay vào việc gì, đúng kiểu “làm sếp du lịch”.
Họ đâu biết, hiệu quả kinh doanh năm nay khởi sắc chính là nhờ tôi giới thiệu được mấy khách hàng lớn.
Bố mẹ thiên vị trắng trợn khiến tôi lạnh lòng.
Tôi siết chặt cái túi vải cũ kỹ trong lòng.
Bên trong là thẻ ngân hàng đựng khoản lợi nhuận hàng chục triệu tôi kiếm được nhờ đầu tư trong năm.
Ban đầu tôi định mang số tiền đó ra mở rộng làm ăn, rồi hiếu kính bố mẹ.
Nhưng giờ thì thôi. Tôi thắt chặt miệng túi lại, ai cũng đừng hòng lấy đi một xu nào từ tôi.
“Bố mẹ, hai người thật sự muốn chia thế này à?”
Bố khinh khỉnh cười:
“Sao? Mày tưởng mày cũng xứng chia như hai thằng anh mày chắc?”
Mẹ cũng không vừa, nhìn tôi đầy trách móc:
“Con Mập, con là con gái, phải dựa vào chồng và gia đình, có 80 nghìn trong tay là tốt lắm rồi.”
Hai nhà anh chị cùng lên tiếng đồng tình:
“Đúng đó, xưởng đã bao ăn bao ở cho mày rồi, còn đòi gì nữa?”
Tôi cười lạnh nhìn cặp bố mẹ thiên vị trước mặt.
“Tôi không cần nhiều. Nhưng hai người chắc chắn chỉ giữ lại từng đó thôi sao? Sau này nếu lỡ ốm đau bệnh tật, hai ông anh có chịu bỏ tiền chạy chữa không?”
“Lòng người khó đoán, tôi khuyên hai người nên nghĩ xa một chút.”
Mẹ tôi lập tức nổi giận đùng đùng:
“Đồ con bất hiếu, mày đang rủa ai đấy hả?”
Bố thì giận quá ném cả đầu thu//ốc đang cháy về phía tôi.
Tôi tránh không kịp, bị bỏng một vết trên mu bàn tay, đau đến nhói buốt.
Hai nhà anh chị thì lạnh lùng lên tiếng:
“Bố mẹ còn khỏe mạnh, nếu có gì không ổn thì cũng là hai nhà bọn anh lo, đến lượt mày xen vào chắc?”
Nói đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Chỉ bình thản cầm điện thoại lên, bật đoạn ghi âm vừa thu được.
Từng câu từng chữ rõ ràng vang lên trong không khí ngột ngạt:
“Lời các anh chị tôi đã ghi âm lại rồi, bố mẹ cũng nghe hết rồi đấy. Đây chính là bằng chứng.”
Cả nhà lập tức mặt mũi xám ngoét vì tức giận.
2
Để ăn mừng nhà vừa phát tài, hai chị dâu mở tiệc mời cơm.
Trên bàn ăn, chị dâu cả hào phóng lì xì cho em gái ruột vừa tốt nghiệp đại học – Giang Dao – một bao 88.000 tệ.
Tôi ngồi đó, mắt đỏ hoe.
Thứ mà người ta chẳng cần tốn một giọt mồ hôi cũng có được, lại là điều tôi cố gắng cả năm cũng không với tới.
Bố mẹ thì ra vẻ hào phóng, không tiếc lời khen ngợi Giang Dao:
“Trời ơi, nhìn con bé kìa, vừa xinh xắn vừa có học thức, bao lì xì này là hoàn toàn xứng đáng!”
Cả nhà quây quanh Giang Dao – cô em gái yếu ớt, e thẹn – rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề bạn trai.
Không ai nhận ra, khi chị hai nói muốn giới thiệu bạn trai cho Giang Dao,
Anh cả khựng người một chút, còn Giang Dao thì lén liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng đỏ, rồi cúi gằm đầu xuống.
Chị dâu cả lại cứ tưởng em mình ngượng ngùng, còn cười cười trêu chọc.
Tôi thì vừa ăn vừa hóng drama, giống như đang xem một vở diễn gia đình sống động.
Mẹ tôi dùng đũa gõ lên tay tôi:
“Chỉ biết ăn thôi! Nhìn con xem, mập đến mức này rồi, cái tuổi này còn không chịu lo lấy chồng, chẳng lẽ muốn bố mẹ phải nuôi con đến già?”
Tôi bĩu môi, định nói cho cả nhà biết chuyện mình đang có bạn trai.
Chị dâu cả lại ra hiệu đầy thần bí, bảo mọi người im lặng để nghe cô ta nói:
“Vừa đúng dịp! Ở xưởng mình có anh quản lý kinh doanh, vợ anh ấy mới mất. Tôi thấy con Mập gả cho ảnh là quá hợp lý luôn.”
Bố tôi trầm ngâm vài giây, rồi hỏi:
“Con dâu cả nói lão Lâm đấy hả?”
Tôi giật mình, giận sôi m//áu:
“Chị dâu! Ông Lâm đó năm nay ngoài năm mươi rồi, còn tôi mới hai mấy! Chị có ý gì vậy hả?”
Chị dâu cả hừ lạnh:
“Thì sao? Người ta có mối lớn trong tay, mỗi năm đem về cho nhà mình mấy chục vạn. Em có gì mà chê?”
Tôi cười nhạt. Ra là vì chuyện này.
Dạo gần đây ông Lâm có ý định nhảy việc, chị ta lại muốn dùng tôi để trói chân ông ấy. Đúng là độc ác hết chỗ nói.
“Bố mẹ, hai người cũng nghĩ vậy sao? Muốn tôi gả cho một ông già đủ tuổi làm bố mình à?”
Bố im lặng.
Mẹ chậm rãi nói:
“Nếu con thật sự không lấy được chồng thì… ông Lâm cũng không tệ…”
Bao uất ức tích tụ suốt thời gian qua khiến tôi không chịu nổi nữa.