4
Sau khi tỉnh lại, Giang Dao khóc không ngừng, khăng khăng nói mình nhất định là đã bị gài bẫy.
Nhưng không ai dám nói gì.
Bởi thứ bị bỏ vào rượu là do chính người trong nhà làm, ai cũng rõ, càng không dám báo cảnh sát điều tra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Trời vừa sáng, lão Lâm đã trực tiếp đứng trước cổng xưởng làm ầm lên.
Người qua đường ngày càng đông.
“Nhà họ Trần các người bắt nạt người quá đáng! Hôm nay không cho tôi một lời giải thích, tôi nhất định không đi!”
Giang Dao khóc lóc nói không chịu gả, khiến anh cả và chị dâu đau lòng không thôi, vội vàng cầu cứu bố mẹ nghĩ cách.
Mẹ tôi lại đẩy tôi ra phía trước.
“Lão Lâm à, ông thấy con bé Man Man nhà tôi thế nào? Ngoài hơi mập ra thì cũng khá hợp với ông đấy…”
Tôi nhìn bà, không thể tin nổi.
“Mẹ, trong lòng mẹ con lại không quan trọng bằng một người ngoài như Giang Dao sao?”
Bà trừng mắt nhìn tôi đầy căm ghét:
“Con nhìn lại hình dáng con đi! Giang Dao là cô gái xinh xắn đáng yêu, gả cho lão Lâm đã là thiệt thòi lắm rồi!”
“Thế còn con thì sao? Con gả cho lão Lâm thì không thiệt à?”
“Đương nhiên là không, con gả qua đó là phúc phần của con…”
Tôi tức đến bật cười.
“Phúc phần này mẹ giữ lại mà hưởng đi.”
“Đồ con bất hiếu! Mày nói năng linh tinh cái gì thế hả?” Mẹ tôi tức đến thở hổn hển.
Lúc này bố tôi đứng ra.
Ông chẳng thèm giữ thể diện cho tôi, trước mặt đám nhân viên và bà con làng xóm, nói đầy dõng dạc:
“Lão Lâm, con bé Man Man nhà tôi tuy mập nhưng vẫn còn trinh, hơn nữa mập mạp dễ sinh con trai. Ông cưới nó cũng đâu có thiệt.”
Quả nhiên, lão Lâm quay sang nhìn tôi.
“Cũng được. Nếu Trần Man Man chịu gả, tôi sẽ ở lại xưởng, mấy khách lớn kia cũng vẫn là của nhà các người…”
Tôi day nhẹ mi tâm.
Xem ra câu “người hiền bị người ta bắt nạt” đúng là không sai.
Vậy thì đừng trách tôi không nể tình nữa.
Tôi thò tay vào túi, lấy ra một con dao nhỏ, cười nhếch mép rồi xoay qua xoay lại trong tay.
“Lão Lâm, ông còn chưa biết đúng không? Tôi mắc chứng rối loạn bạo lực, bệnh viện tuyến ba có hồ sơ đầy đủ. Ông chắc là vẫn muốn cưới tôi chứ?”
Lưỡi dao lóe lên nguy hiểm trong tay tôi. Tôi tiến sát lại gần lão Lâm, nụ cười méo mó đến đáng sợ.
Lão Lâm sợ đến mức lùi lại mấy bước, hét lớn:
“Thôi! Ông đây nghỉ việc! Nhà các người cũng đừng hòng giữ được mấy khách lớn kia!”
Nói xong, ông ta quay người chạy mất dạng.
Còn chuyện tôi có “chứng rối loạn bạo lực” thật ra chỉ là chiêu tôi nghĩ ra để tự bảo vệ mình vì phải xã giao quá nhiều năm.
Trên bàn tiệc rượu, không tránh khỏi gặp mấy kẻ tâm địa không sạch sẽ. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ vô tình để lộ con dao cùng giấy chẩn đoán.
Chiêu này tuy thô nhưng hiệu quả, chẳng ai dám liều lĩnh chọc vào tôi nữa.
Đối mặt với những lời chửi rủa khó nghe của cả nhà và sự chỉ trích của bố mẹ, tôi lười nghe thêm, quay người định rời đi.
Bố tôi lại nói sau lưng:
“Vì mày mà nhà mất bao nhiêu khách hàng! Cút đi! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!”
Bước chân tôi không hề chậm lại.
Hừ, cái nhà này vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn ở lâu.
Tôi về nhà thu dọn đồ đạc.
Anh cả đi theo giám sát, nói là sợ tôi trộm đồ quý của gia đình.
Dưới sự theo dõi của anh ta, tôi dọn xong rồi rời đi.
Nhưng vừa xuống đến dưới lầu, tôi chợt nhớ ra vẫn còn đồ chưa lấy.
Tôi quay lại, mở khóa mật mã.
Vừa bước vào nhà, tôi nghe thấy trong phòng mình có tiếng phụ nữ van nài:
“Anh tốt của em ơi, đừng làm ở đây mà… sang phòng anh đi, kích thích hơn…”
Tôi: “…”
Tôi lặng lẽ mở camera điện thoại, len lén đưa vào.