01
Nhìn màn hình gọi số và đôi tay vẫn còn nguyên vẹn trước mắt, tôi lập tức nhận ra — mình đã trọng sinh.
Trở lại đúng ngày định mệnh ấy.
Kiếp trước, khi tôi đang khám cho bệnh nhân ở khoa Mắt, một người đàn ông bị tăng nhãn áp bất ngờ xông vào, dùng d//ao ch//ém tôi đi//ên cuồng.
Kỳ lạ là, hắn không hề ché//m vào người tôi, mà tập trung tấn công đôi tay.
Kết quả, cánh tay tôi trúng chín nhát, thần kinh chính của hai bàn tay đều bị c/ắt đứt.
Hai tay bị ch//ém tám nhát, bàn tay trái — tay cầm dao chính — đ//ứt ba ngón.
Dù bệ//nh vi/ện lập tức tiến hành cứu chữa,
nhưng đối với một bác sĩ ngoại khoa, đôi tay là tất cả.
Và chúng đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Khi biết đôi tay không còn cảm giác, tôi – người vốn luôn điềm tĩnh – đã sụp đổ.
Từ nhỏ tôi đã mơ trở thành bác sĩ ph//ẫu thu//ật,
vì thế chưa bao giờ dám xách đồ nặng để bảo vệ tay.
Đỗ vào đại học y, ngoài học hành, tôi còn kiên trì rèn luyện cơ tay để giữ sức bền.
Tôi nâng niu đôi tay ấy như mạng sống —
thế mà cuối cùng lại bị hủy trong một vụ gây rối vô nghĩa!
Ta/i nạ/n xảy ra đúng ngày trước hôn lễ.
Hôm sau lẽ ra là đám cưới của tôi và Thẩm Nghiêm,
nhưng khi gia đình thấy tôi tàn phế,
họ lập tức thương lượng với nhà họ Thẩm, đổi cô dâu thành Chu Tuyết Nhu.
Tôi trở thành kẻ bị ruồng bỏ.
Giữa lúc tuyệt vọng, Phó Tử Ngộ xuất hiện, nắm tay tôi nói:
“Ngụy Nhiên, lấy anh nhé. Anh sẽ tìm bằng được bác sĩ giỏi nhất thế giới để chữa cho em.”
Anh ta từng theo đuổi tôi nhiều năm,
nhưng hai nhà Ngụy – Thẩm đã có hôn ước,
mà tôi lại chỉ nghĩ đến học hành, nên luôn từ chối.
Không ngờ, khi tôi sa sút nhất, anh ta lại dang tay giúp.
Người ta nói, “lửa thử vàng, gian nan thử sức,”
Phó Tử Ngộ chăm sóc tôi tận tình khiến tôi cảm động,
nên cuối cùng, tôi đồng ý.
Nhưng ai ngờ, trong ngày cưới, tôi lại nghe thấy sự thật ấy.
Thì ra vụ gây rối năm đó chính là do Phó Tử Ngộ sắp đặt!
Người anh ta yêu thật sự là Chu Tuyết Nhu.
Còn Chu Tuyết Nhu thì lại yêu Thẩm Nghiêm.
Để “thành toàn” cho họ, anh ta cho người h/ủy ho/ại tôi,
ép hai nhà Ngụy – Thẩm chấp nhận để Tuyết Nhu gả thay.
Sau đó, vì chút áy náy bệ/nh ho/ạn, anh ta mới cưới tôi.
Khi nghe xong, tôi như hóa đá,
rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên xe cưới như không có gì xảy ra.
Nhưng khi xe chạy lên cầu, tôi đột nhiên lao đến cướp vô lăng.
Tiếng “rầm” vang trời, xe đâm vào lan can, rơi xuống sông.
Giây phút xe rơi, Phó Tử Ngộ hoảng loạn gào lên:
“Ngụy Nhiên, em điên rồi à!”
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt da//o ph/ẫu thu/ật trong tay, đâm thẳng vào ngực hắn.
Sau khi đôi tay bị tàn phế,
tôi đã kiên trì vật lý trị liệu suốt năm năm,
trải qua vô số ca ph/ẫu thu/ật để chỉ có thể cầm được cái cốc.
Tất cả đều vì hắn.
Không gi//ết hắn, tôi không thể nuốt trôi mối hận này!
Chiếc xe lao xuống dòng sông lạnh buốt —
và rồi, khi tôi tưởng mọi thứ đã kết thúc, tôi lại có cơ hội sống lại.
02
Nghĩ đến những gì mình đã chịu đựng ở kiếp trước,
tôi lập tức bình tĩnh, khóa cửa phòng khám,
rồi vòng ra lối thoát hiểm lấy một bình cứu hỏa.
Tôi biết rõ, Phó Tử Ngộ đã hạ quyết tâm hủy hoại tôi,
chỉ để dọn đường cho Chu Tuyết Nhu.
Nếu hôm nay tôi chỉ biết trốn,
thì sau ca trực, chắc chắn sẽ có “ta/i n/ạn” khác chờ tôi.
Trốn là vô ích — tôi phải ra tay trước.
Quay lại phòng khám, tôi hít sâu, mở khóa cửa và tiếp tục gọi số.
Người bước vào là một cặp mẹ con.
Kiếp trước, chính lúc khám cho họ,
kẻ t/ấn cô/ng đã xông vào.
Người mẹ vì bảo vệ tôi mà trúng ba nhát d//ao.
Tôi nhắc khẽ: “Chị khóa cửa lại đi.”
Người phụ nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng làm theo.
Ngay khi cô ấy vừa khóa xong,
ngoài cửa lập tức vang lên tiếng vặn tay nắm.
Tôi nhếch môi cười lạnh, tiếp tục khám cho cậu bé như không có gì xảy ra.
Sau khi viết xong phiếu chỉ định ph/ẫu thu/ật, tôi xoay nhẹ cổ tay,
rồi nhấn chuột gọi bệnh nhân tiếp theo,
tay trái nắm chặt bình cứu hỏa.
Tôi vốn có sức tay khỏe, thể lực dẻo dai —
nếu không, đã chẳng chịu nổi cường độ hàng chục ca mổ mỗi ngày.
Kiếp trước tôi bị tấ/n cô/ng, chỉ vì lúc ấy đang tập trung khám cho đứa trẻ.
Khi nhận ra bất thường, thì đã quá muộn.
Lần này, tôi sẽ không để bi kịch ấy lặp lại.
Con da//o sáng loáng kia đã ch//ém thẳng về phía tôi.
Dù tôi kịp rụt tay trái lại ngay lập tức,
nhưng vẫn bị ch//ém đứt ba ngón tay.
Khoảnh khắc những ngón tay lìa khỏi bàn tay,
người luôn bình tĩnh như tôi hoàn toàn trống rỗng đầu óc,
để hắn ta có cơ hội ra tay lần thứ hai.
May mà người mẹ đi cùng đứa trẻ hét lên một tiếng rồi đẩy tôi ra,
tôi mới tránh được nhát dao tiếp theo —
nếu không, cú ché//m ấy mà trúng cổ tay, e là cả bàn tay tôi đã bị ch//ặt lìa.
Nhìn người mẹ vì che chở tôi mà cũng bị thương,
tôi lập tức cầm tập hồ sơ bệnh án ném thẳng vào hung thủ,
giành cho hai mẹ con chút thời gian chạy thoát.
Nhưng gã đó rõ ràng chỉ nhằm vào tôi.
Hắn gào thét, lao tới điên cuồng.
Phòng khám nhỏ, quanh tôi chẳng có gì để phòng thân,
chỉ có thể liều mạng né tránh —
nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ché//m tổng cộng hai mươi bốn nhát!
Mãi đến khi các bệnh nhân bên ngoài nghe thấy tiếng động, xông vào khống chế hắn,
tôi mới thoát ch//ết.
03
Cánh cửa phòng khám bật mở.
Một người đàn ông với ánh mắt đục ngầu bước vào, rồi khóa cửa trái lại.
Vừa xoay người, hắn đã rút từ trong áo bông ra một con d//ao phay sáng loáng.
Hắn nhếch mép cười ghê rợn, không nói lời nào, vung dao ché//m thẳng xuống.
Nhưng lần này — tôi đã chuẩn bị sẵn.
Tay trái cầm bình cứu hỏa, tay phải đẩy mạnh bàn làm việc.
Ghế xoay trượt ngược ra sau, mở ra một khoảng trống trước mặt,
giúp tôi né được nhát ch//ém đầu tiên.
Tôi bật dậy, bóp mạnh cò bình cứu hỏa.
Ngay lập tức, bột trắng phụt ra như tuyết, phủ kín cả đầu hắn.
“Con tiện nhân, tao gi//ết mày!”
Hắn gào lên, điên loạn vung da//o trong làn bụi trắng.