05
Điện thoại rất nhanh được bắt máy.
Đầu dây bên kia, giọng Phó Tử Ngộ đầy lo lắng:
“Ngụy Nhiên, anh nghe nói em gặp chuyện ở bệ/nh vi/ện, em có sao không?”
Tôi siết nhẹ chiếc cốc, đáp bình thản:
“Không sao. Nhưng tôi lỡ tay đánh ch//ết người gây rối. Gia đình chê tôi mất mặt, liền đem hôn sự của tôi đưa lại cho Chu Tuyết Nhu.”
Nghe xong, Phó Tử Ngộ dường như thở phào.
Rồi anh ta nói:
“Thẩm Nghiêm đồng ý rồi sao? Nếu vậy thì thôi, đàn ông như vậy không cưới cũng chẳng tiếc.”
Tôi gật đầu tán thành:
“Anh nói đúng. Nhưng tôi không nuốt nổi cục tức này. Phó Tử Ngộ — chúng ta kết hôn đi.”
Tôi vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng mất mấy giây, rồi anh ta mới sửng sốt hỏi lại:
“Ngụy Nhiên, em nói thật sao?”
“Em thật sự muốn lấy anh?”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng.
“Quá tốt rồi! Giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em ngay!”
Tôi siết điện thoại, nói:
“Không cần đâu. Chờ sau khi hôn lễ của Thẩm Nghiêm và Chu Tuyết Nhu kết thúc, rồi anh hãy công bố chuyện chúng ta.”
Phó Tử Ngộ lập tức đồng ý:
“Không vấn đề! Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ để em gả vào nhà họ Phó thật rình rang, danh chính ngôn thuận!”
“Ừ, tạm biệt.”
Tôi dứt khoát cúp máy.
Tôi biết, Phó Tử Ngộ không bao giờ từ chối được đề nghị này.
Anh ta chắc chắn nghĩ rằng, chỉ cần tôi trở thành vợ anh ta,
tôi sẽ bị anh ta nắm chặt trong tay, không còn cơ hội nào làm xáo trộn mối quan hệ giữa Chu Tuyết Nhu và Thẩm Nghiêm nữa.
Đáng tiếc — tôi cũng đang nghĩ y như vậy.
Chỉ khi là vợ hợp pháp của anh ta,
đến lúc đôi mắt anh ta thật sự mù đi, tôi mới đủ tư cách ra quyết định thay anh ta.
Anh ta nói chỉ cần Chu Tuyết Nhu hạnh phúc, bản thân mù cũng không sao?
Vậy thì tôi sẽ giúp anh ta toại nguyện.
06
Sáng hôm sau, đến khi hôn lễ bắt đầu, tôi mới để Phó Tử Ngộ đến đón tôi ở trước cổng đồn cảnh sát.
Thấy tôi qua đêm tại đây, anh ta nhíu mày, xót xa:
“Nhiên Nhiên, em thật sự ở trong đồn cả đêm à? Sao không để anh đến bảo lãnh?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không cần thiết. Do tôi cảm thấy xung quanh đâu đâu cũng có người muốn chém tôi,
chỉ có ở đây tôi mới cảm thấy an toàn.”
Nghe vậy, Phó Tử Ngộ hơi lảng tránh ánh mắt,
nhưng rất nhanh đã nói:
“Đừng sợ, từ nay anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi đáp qua loa:
“Đi thôi, đến khách sạn.”
Phó Tử Ngộ gật đầu, từ tốn lái xe đến nơi tổ chức hôn lễ.
07
Lúc chúng tôi tới nơi, nghi thức hôn lễ của Thẩm Nghiêm và Chu Tuyết Nhu đã kết thúc.
Thấy tôi, Thẩm Nghiêm thoáng chấn động, trong mắt lộ vẻ áy náy.
Còn Chu Tuyết Nhu thì lập tức tỏ thái độ cảnh giác, lạnh lùng lên tiếng:
“Chị à, Thẩm Nghiêm bây giờ là chồng em. Chị sẽ không đến đây để gây chuyện đấy chứ?”
Tôi mỉm cười nhạt, khoác tay Phó Tử Ngộ:
“Em hiểu lầm rồi. Hôm nay chị tới, chỉ để thông báo một tin —
chị và Phó Tử Ngộ sắp kết hôn.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Nghiêm lập tức sa sầm.
Cha tôi thì trái lại, vui mừng khôn xiết:
“Nhiên Nhiên, con nói thật chứ?”
Phó Tử Ngộ lúc này nở nụ cười, gật đầu với cha tôi:
“Là thật đấy bác, Nhiên Nhiên đã đồng ý lấy cháu rồi.”
Cha tôi lập tức vỗ tay:
“Tốt quá! Nhiên Nhiên nhà bác từ nhỏ đến lớn luôn xuất sắc nhất. Hai đứa đến với nhau đúng là trời định!”
Thẩm Nghiêm lúc này không nhịn được, lên tiếng đầy nghi ngờ:
“Ngụy Nhiên, chẳng lẽ em đã thích Phó Tử Ngộ từ lâu,
nên mới không muốn cưới anh?”
Tôi bật cười:
“Thẩm Nghiêm, anh muốn tôi nói rõ lý do ngay tại đây thật sao?”