1.
Học xong về nước, tôi ngộ ra một đạo lý:
Khởi nghiệp dễ tiêu sản, chi bằng vào công ty nhà mình vừa mát vừa an nhàn.
Vậy nên giữa muôn vàn vị trí, tôi dứt khoát chọn làm… tạp vụ.
Ngày đầu đi làm, tôi bị phân công… cọ nhà vệ sinh.
Cọ đến mức sắp xỉu, tôi lẻn vào văn phòng ba kiếm tí đồ ăn.
Cầm đùi gà trên bàn ông gặm ngon lành, lúc đó tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
“Ai cho mày vào đây?”
Tôi giật bắn người quay lại, là thư ký của ba.
Trước khi vào làm, tôi đã nghe ba nhắc về cô ta suốt, chắc cũng là tay ghê gớm gì đó.
Cô ta nhìn tôi từ đầu đến chân, thấy trên đồng phục có chữ “Tạp vụ” thì cười khinh bỉ.
“Con quét dọn rác rưởi mà cũng dám vào phòng Chủ tịch, chán sống rồi à?”
Tôi vội buông đùi gà xuống: “Không… không phải…”
Chưa kịp nói xong, một cái tát vả thẳng vào mặt.
“Cho mày bài học nhớ đời, kẻo không biết thân biết phận.”
Tôi tối sầm mặt mày, lửa giận xộc thẳng lên đầu.
“Mày biết tao là ai mà dám đánh tao không?”
Cô ta khoanh tay, mặt hất lên như bà hoàng.
“Mày là ai thì sao? Nói cho mày biết, công ty này tao nói gì là luật.”
Ủa? Khi nào công ty nhà tôi đổi họ rồi?
Cô ta thấy tôi lườm, liền túm cổ tôi tát liên tiếp.
Tôi lau máu ở khóe miệng tính cả phát đầu tiên, cô ta tổng cộng tát tôi mười cái.
Xung quanh có người nhưng không ai dám can.
“Nhìn cái gì? Không phục thì đi mách Chủ tịch đi, xem ổng bênh một con quét toilet hay bênh tôi thư ký Chánh.”
“Đừng tưởng tôi không biết mưu đồ của mày. Mày muốn gây chú ý để trèo cao, đúng không?”
“Còn tôi còn ở đây, mày đừng mơ đến gần ông ấy.”
“Chủ tịch là của tôi!”
“Mày bị đuổi, cút ngay lập tức.”
Hừ.
Giờ tôi hiểu rồi.
Hóa ra, lại là một con bánh bèo muốn lên làm mẹ kế của tôi.
Tôi cười lạnh: “Mày giữ được một lúc, không giữ được cả đời. Sẽ có ngày mày không trông được.”
Cô ta lập tức kích động, túm áo tôi tính đánh tiếp.
Nhưng lần này tôi nhanh hơn.
Một cú đá thẳng vào tường: “Ai cút trước còn chưa biết. Hôm nay không đá mày khỏi công ty, tao lộn đầu ăn cứt!”
2
Tối về nhà, ba thấy mặt tôi sưng húp, buông một câu chọc quê:
“Con bị cái chổi bồn cầu đập hả?”
Tôi trợn mắt: “Nghe nói ba kiếm cho con mẹ kế mới?”
Ổng giật mình: “Vớ vẩn! Trong lòng ba chỉ có mẹ con thôi!”
Tôi cười nhạt: “Thật không? Sao hôm nay thư ký của ba nói công ty do cô ta quyết định?”
Ba lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.
“Con tính xử lý sao?”
Ba nhìn tôi áy náy: “Xin lỗi con, Mạn Mạn. Nhưng ba không thể đuổi nó được.”
Tôi cứng họng, buông rơi đôi đũa.
Từ khi nào, người ba thương tôi nhất lại bắt đầu thiên vị người khác?
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ba vội giải thích: “Ba nó trước đây có ơn với ba, ba không tiện đuổi cô ấy.”
Haizz, chuyện ác cuối cùng vẫn phải tôi ra tay.
“Được, ba đừng nói cô ta biết thân phận con. Để con tự gặp cô ta một chuyến.”
Tối nằm trên giường, nghĩ đến mười cái tát ban sáng, tôi tức đến nỗi tự vả mình một cái.
Sao tôi có thể nhẫn nhịn đến mức nhu nhược như vậy?
Càng nhịn càng tức, càng lùi càng thiệt.
Tôi bật dậy, nhắn tin cho thằng bạn hacker cũ:
【Tra cho tao con nhỏ tên Dương Linh Linh.】
Bên kia rep ngay:
【Ba mày tìm vợ mới hả? Không ở nổi thì dọn qua nhà anh, bao ăn bao ở luôn.】
Tôi lật mắt:
【Thư ký ba tao, con gái ông thầy ơn nghĩa gì đó. Nói trước, lộ ra một chữ là tao lấy mạng mày.】
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Dương Linh Linh, chờ đó.
3