4.
Dương Linh Linh lập tức vỡ trận.
“Con sai chỗ nào? Cô ta chỉ là nhân viên vệ sinh, chẳng lẽ con không được quyền sai bảo?”
Từ đầu đến giờ, dù đang đối mặt với Chủ tịch công ty, cô ta vẫn giữ nguyên thái độ ta là bề trên, ai cũng phải nghe lời ta.
Trong mắt cô ta, tạp vụ sinh ra là để thấp kém.
Lần đầu tiên, ba tôi vỗ bàn trước mặt cô ta:
“Cô ấy là nhân viên vệ sinh, cô là thư ký. Hai người đều đang làm việc, đều góp sức cho công ty. Ai cho cô cái quyền phân cao thấp?”
“Vả lại, mảng vệ sinh là do bộ phận hậu cần quản lý, bộ phận thư ký xen vào làm gì?”
“Có nhiều chuyện tôi không nói, không có nghĩa là tôi không biết. Chẳng qua là nể tình ba cô, tôi không muốn chấp nhặt.”
Dương Linh Linh tức đến mức mặt tái mét.
Cô ta tưởng những chuyện mình làm sau lưng, ba tôi không hay biết. Nhưng thật ra, ba chỉ nhắm một mắt, mở một mắt, biết hết mà không buồn vạch mặt.
“Chủ tịch nói đúng. Lần này là con lỡ tay, con xin rút kinh nghiệm.” – Dương Linh Linh hít hít mũi, ra vẻ oan ức, rồi quay người làm bộ muốn rời đi.
Nhưng ba tôi gọi giật lại:
“Thế này đi, thư ký Dương. Cô tới phòng vệ sinh trải nghiệm công việc trong một tháng. Trong thời gian đó, đi theo cô ấy. Có gì không hiểu thì hỏi.”
Dương Linh Linh như bị sét đánh ngang tai. Người luôn được chú cưng chiều như báu vật, nay lại bị đẩy đi làm… tạp vụ?!
“Cháu không đi! Cháu là du học sinh hẳn hoi, sao có thể đi làm lao công?!”
Ủa?
Du học thì sao?
Tôi cũng vậy nè.
Tôi móc ra bằng tốt nghiệp danh giá đặt trước mặt cô ta.
“Giờ thì có thể đi dọn toilet rồi chứ?”
Cô ta cắn chặt môi dưới, cố không để nước mắt trào ra, như thể vừa bị cả thế giới phản bội.
“…Vâng… Cháu… cháu đi cũng được.” – Giọng run run, gượng gạo.
Lần này, tôi đi trước cô ta một bước.
Vừa ra khỏi phòng, không ít người bu lại hóng chuyện.
“Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Bảo đừng chọc vào con nhỏ kia, giờ thì xong phim rồi đó!”
“Còn công việc đâu mà giữ, thử xem ngoài công ty này cô ta tìm được chỗ nào đãi ngộ tốt hơn không!”
“Thế mới nói, Gen Z giờ nó không nhịn đâu, một đạp là bay vị trí luôn!”
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt vừa nể, vừa ngưỡng mộ, mà cũng không thiếu mấy đứa tranh thủ chạy qua vuốt đuôi Dương Linh Linh, hy vọng còn vớt vát được chút “quan hệ cũ”.
“Chị Linh Linh ơi, một con bé lao công mà cũng dám chọc vào chị, đúng là không biết trời cao đất dày luôn á!”
“Chị kể em nghe đi, lần này Chủ tịch xử nó sao rồi?”
Dương Linh Linh trừng mắt nhìn hắn ta. Cái người đang nịnh bợ lại ngơ ngác, không hiểu mình nói sai chỗ nào.
Thấy đám người hóng hớt càng lúc càng đông, tôi cố tình nâng cao âm lượng:
“Tiểu Dương này ơi, gom đồ vào đi rồi theo chị, toàn bộ toilet của công ty đang đợi em xử lý đó~”
“Hả??”
Đám người nhốn nháo.
Dương Linh Linh nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, trong khi tôi thì cố tình nói rõ từng chữ:
“Chủ tịch đã nói rồi mà, thư ký Dương vẫn chưa hiểu rõ nội quy công ty, cho nên sẽ theo tôi học nghề một tháng — bắt đầu từ… cọ toilet!”
Tôi nín cười, tiếp tục "diễn sâu":
“Lúc đi nhớ canh đúng lỗ, chứ lỡ bắn ra ngoài thì… khổ thân chị Đại thư ký Dương phải cọ sạch đấy nha!”
“Cọ toilet á?!” – Cả văn phòng như nổ tung.
Tiếng cười lan ra xung quanh như sóng đánh bờ.
“Ủa? Ngày nào cũng ra rả mình là bà chủ tương lai, mà sao giờ đi cọ toilet vậy trời?”
“Đúng là ếch ngồi đáy giếng, tưởng mình ghê gớm lắm, ai ngờ bị chính Chủ tịch đẩy đi quét rác!”
“Tui tưởng cổ là bạn gái Chủ tịch thật á, ai ngờ tự phong hả?”
Bao nhiêu lời mỉa mai, cười nhạo, chọc ngoáy vây quanh cô ta.
Dương Linh Linh tức đến tái mặt, đỏ như gan heo, tay siết chặt cán chổi, nghiến răng:
“Đám này… nhớ mặt tao đấy!”
Nói rồi, cô ta giận đến mức tay run, xách cây cọ bồn cầu mà quay đầu bỏ đi.
Tôi khoát tay, cười như hoa nở:
“Xin lỗi các đồng nghiệp, tôi dắt thư ký Dương đi xử lý toilet trước đã nha~”
Tôi nghiêm túc phân công, bắt cô ta cọ sạch ba cái toilet liền, đến mức cô ta ngồi phệt xuống đất thở không ra hơi.
Ngay sau đó — Cộp! — cây bàn chải bị cô ta ném thẳng xuống đất.