1
Khi đi công tác ngoại tỉnh để đàm phán hợp đồng, nhìn thấy khách sạn giá 50 tệ/đêm mà công ty đặt, tôi bỗng thấy khó hiểu.
Trước đây công ty vẫn chi trả tiêu chuẩn 500 tệ/đêm mà, từ khi nào lại keo kiệt đến thế?
Phòng thì bẩn thỉu, lộn xộn, thực sự không thể ở nổi.
Đúng lúc mấy hôm trước sinh nhật, ba mẹ chuyển cho tôi một khoản lì xì 300.000 tệ, tôi quyết định đặt luôn phòng suite cao cấp của khách sạn sang trọng bên cạnh.
Sáng hôm sau, trong cuộc họp buổi sáng ở công ty.
Trưởng phòng – chị Hà – vừa bước vào đã nhìn chằm chằm tôi.
Tôi đáp lại ánh nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu.
Giây sau, Hà Phương sa sầm mặt lại:
“Cố Tiểu Niệm, đưa hóa đơn công tác lần này ra đây.”
Tuy mới đi làm chưa đầy ba tháng, nhưng tôi rất rõ quy trình hoàn ứng của công ty không cần thông qua lãnh đạo.
Huống hồ, tôi ghét rắc rối nên từ trước tới nay đi khách sạn đều không lấy hóa đơn.
Đối diện ánh mắt dò xét của cô ta, tôi lắc đầu:
“Chị Hà, tôi tự trả tiền ở khách sạn khác, không làm đơn hoàn ứng.”
Ánh mắt Hà Phương trở nên phức tạp, thở dài một tiếng, giọng điệu đầy vẻ dạy đời:
“Tiểu Cố à, cô còn trẻ, phải giữ vững giới hạn của mình. Đi công tác chỉ ngủ một đêm, ở đâu chẳng là ngủ?”
“Công ty đã đặt khách sạn sẵn, cô còn lãng phí tiền làm gì? Thay vì thế, chi bằng đem tiền đó hiếu kính bố mẹ.”
Tôi cố nhịn bực, dịu giọng đáp:
“Chị Hà, không cần chị bận tâm. Bố mẹ tôi còn lo tôi tiêu không hết tiền. Hơn nữa, tôi bị dị ứng và có chứng sạch sẽ, không ở được khách sạn kém.”
“Nghỉ ngơi tốt thì làm việc mới hiệu quả. Chị cứ yên tâm, tôi không tiêu tiền công ty, hoàn toàn là tiền túi.”
Không ngờ Hà Phương đột nhiên nổi đóa:
“Tiền túi à? Ối giời ơi, mới kiếm được chút tiền đã không biết trời cao đất dày. Nếu tôi là mẹ cô, chắc tức đến ch//ết!”
Tôi tức cười, từng thấy kiểu lãnh đạo “cha già”, giờ mới thấy kiểu “mẹ ghẻ”.
“Phòng suite 5.000 tệ/đêm, tôi thấy cô là da dày lắm rồi, cánh cứng rồi, chỉ biết hưởng thụ thôi!”
Nghe cô ta đọc chính xác mức giá và loại phòng, cả phòng họp lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Hôm đó tôi đi công tác một mình, cô ta biết từ đâu chứ?
Lửa giận bùng lên.
Tôi không nhịn nữa, đập mạnh cặp tài liệu xuống bàn:
“Chị nghĩ chị là ai? Tôi tiêu tiền của mình thì liên quan gì đến chị? Ngoài công việc ra, đừng có chỉ tay năm ngón với tôi!”
Hà Phương không ngờ tôi dám phản bác công khai, mặt trắng bệch rồi lại đỏ bừng.
“Tôi cũng là vì tốt cho cô thôi, đừng không biết điều.”
Thấy tôi không lùi bước, cô ta mất mặt, khoát tay:
“Thôi thôi, chuyện này để tối nói tiếp, cô báo cáo tiếp đi.”
Tôi hít sâu, cố kìm chế cảm xúc.
Công việc vẫn phải hoàn thành.
Báo cáo sau đó diễn ra thuận lợi, tôi nhờ đơn hàng 70 triệu đó trở thành nhân viên có thành tích tốt nhất tháng.
Nhưng chưa kịp vui lâu, tôi đang mải làm việc thì Hà Phương lại xông tới, đập mạnh laptop trước mặt tôi:
“Tôi nghĩ lại rồi, vẫn thấy không ổn.”
2
Lại nữa sao?
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn cô ta.
“Bề ngoài thì nói là tiền túi, nhưng thực tế thì sao? Lương, thưởng, phụ cấp của cô không phải đều do công ty trả à? Tiền thưởng dự án lần này cũng là công ty chi đúng không?”
“Lông cừu mọc trên thân cừu, cô âm thầm ăn chặn công ty thì có đấy!”
Hà Phương khoanh tay, tựa vào bàn làm việc của tôi.
“Còn tự nói là tiền túi? Cô đang tự dựng hình tượng ‘bạch phú mỹ’ đúng không?”
“Bố mẹ cô cho đi học đại học, là để học mấy thứ này sao?”
Tôi mất kiên nhẫn, nhắc nhở cô ta:
“Chị Hà, nói chuyện tôn trọng một chút. Tôi đem lại dự án cho công ty, nhận lương là xứng đáng.”
Hà Phương nghiến răng:
“Tôi đã hỏi thăm rồi, tháng này cộng cả thưởng, lương của cô gần 80.000 tệ!”
“Còn tôi? Vẫn đang trả góp xe, nhà, đến cả hội viên xem phim 79 tệ còn tiếc không dám mua. Cô mới hai mấy tuổi đầu, mới vào làm hai tháng mà có từng đó tiền, ai biết là dùng thủ đoạn gì?”
Các đồng nghiệp trước đó đang chăm chú làm việc, giờ nghe thấy lương tôi, ánh mắt đều thay đổi, bắt đầu bàn tán.
Tôi giận đến ngực tức nghẹn, đứng phắt dậy:
“Cô bị làm sao vậy Hà Phương? Lương là chuyện riêng tư, công ty cấm nhân viên bàn luận lương bổng. Thế mà cô lại đem chuyện lương của tôi rêu rao cho cả văn phòng biết!”
“Hồi đó chính mấy người chê khách hàng khó, tôi mới là người đứng ra nhận dự án. Tôi không trộm, không lừa, tất cả là do tôi xứng đáng!”
“Ghen tỵ à? Có bản lĩnh thì tự kiếm đi! Đừng tưởng già hơn thì có quyền lên mặt!”
Câu cuối cùng, gần như tôi hét ra.
Tưởng vậy là xong, ai ngờ cô ta lại được đà lấn tới:
“Cô đã ở được phòng 5.000 tệ/đêm thì chắc không thiếu tiền, vậy 70.000 tiền thưởng chia đều cho cả phòng đi, coi như cảm ơn mọi người đã giúp cô suốt hai tháng qua.”
Tôi cạn lời. Ai tuyển cái người dở hơi này vào thế, lại còn cho làm sếp nữa chứ?
Tôi rút điện thoại, định gọi cho Phó Viễn Châu.
Tên này đang giỡn mặt tôi à? Không phải bảo là cho tôi vào bộ phận nhàn rỗi sao?
Lúc tôi mới tốt nghiệp, chỉ định đi làm cho vui hai năm. Phó Viễn Châu năn nỉ ỉ ôi, nói không thấy tôi mỗi ngày thì nhớ muốn ch//ết.
Tôi mềm lòng nên vào công ty anh ta làm cho đỡ mệt.
Tất nhiên, để tránh phiền phức, chuyện tôi và anh ta vẫn là bí mật.
Nhưng giờ thì tôi chịu hết nổi rồi. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng bị Hà Phương làm cho stress đến sinh bệnh!
Vừa gọi, điện thoại đã bị giật mất.