“Hạ Hạ! Em có thể đừng cố chấp như vậy không?” Anh ta bắt đầu gắt lên.
“Nhà họ Vũ cần có người nối dõi. Em không thể sinh con, chẳng lẽ không thể chấp nhận để người khác sinh thay sao?”
Tôi sững người.
Đôi mắt bỗng dâng lên một tầng hơi nước – không phải vì đau lòng, mà là vì ngỡ ngàng… và kinh tởm.
Vũ Thành, anh thật sự đã quên rồi sao?
Ba năm trước, chính anh – lái xe trong tình trạng say xỉn, gặp tai nạn nghiêm trọng, xe gần như nổ tung.
Chính tôi, không màng sống chết, kéo anh ra khỏi khoang lái đang bốc cháy.
Cũng vì vụ nổ đó, những mảnh kính vỡ đã găm vào bụng tôi.
Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ rất khó có con.
Ngày ấy, anh nắm chặt tay tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Hạ Hạ… kiếp này, chỉ cần có em là đủ rồi.”
Giờ thì sao?
Chỉ vì tôi không thể sinh con, anh liền đưa người phụ nữ khác về, đặt cô ta lên đầu tôi, chiếm cả chồng, cả phòng, và cả danh nghĩa?
Anh quên… hay anh chưa từng xem lời thề đó là thật?
Nhưng rõ ràng… anh ta đã quên mất lời thề từng nói trước giường bệnh năm xưa.
Âm thầm để một người phụ nữ khác mang thai, rồi dắt cô ta về sống ngay trong căn nhà từng là của tôi.
Đặt đứa trẻ đó trong vòng tay, đặt người đàn bà đó vào đúng vị trí tôi từng đứng.
Vũ Thành thoáng giật mình, dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Anh ta quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của tôi.
“Em…” Anh ta ngập ngừng vài giây, rồi chuyển giọng nhẹ hơn, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
“Tối nay có tiệc gia đình, đừng quên đến dự.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm:
“Phòng này… yên tĩnh, Hinh Hinh cần nghỉ ngơi nên anh cho cô ấy ở tạm. Đồ của em, anh đã cho người chuyển hết sang phòng chứa đồ phía nam.”
“Cho anh chút mặt mũi, hôm nay đừng làm ầm lên. Nếu em cứ cố chấp, danh phận bà Vũ… em giữ không nổi đâu.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh như gió cuối đông.
Tôi sắp rời khỏi nơi này rồi.
Ở phòng nào, ngủ giường nào, có còn quan trọng nữa không?
Tôi xoay người rời đi, bước về phía căn phòng cũ kỹ phía nam.
Tại đó, tôi tìm thấy cây trâm vàng bà nội từng để lại – món đồ duy nhất tôi muốn mang theo rời khỏi nhà họ Vũ.
Tôi nhẹ tay đặt nó vào trong túi, cẩn thận như đang ôm lấy cả quá khứ.
Rồi, tôi đưa tay tháo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.
Không chần chừ, không do dự, tôi thả nó vào chiếc thùng rác gần cửa.
Không hề ngoảnh lại.
5.
Khi tôi bước ra khỏi phòng, cả nhà họ Vũ đã tề tựu đông đủ.
Ở giữa đám đông, Vũ Thành đứng cạnh Văn Hinh – người phụ nữ được anh ta bao nuôi – tay bế đứa bé, cả ba tạo thành một khung cảnh trọn vẹn như “gia đình kiểu mẫu”.
Ánh mắt của mọi người khi thấy tôi xuất hiện đều tràn đầy ẩn ý, khinh miệt xen lẫn mỉa mai.
“Là bà Vũ mà cũng dám đến muộn trong tiệc gia đình? Quý phu nhân kiểu gì chẳng có tí quy tắc phép tắc nào vậy?”
“Không sinh được thì nên biết điều mà nhường vị trí cho người khác. Còn mặt mũi nào mà bám trụ ở nhà họ Vũ nữa không biết!”
Mẹ chồng vẫn như cũ, lời lẽ không dao thì kéo, từng câu từng chữ đều chĩa vào tôi mà xoáy.
Tôi nhìn bà ta – gương mặt phấn son lòe loẹt, ánh mắt kiêu ngạo, khoác lên người chiếc váy xa xỉ hàng hiệu – không khỏi thấy buồn cười.
Đúng là... tiền bạc có thể khiến con người ta lột xác. Nhưng tiếc thay, sự sang trọng không thể vá víu nổi cái bản chất thấp hèn bên trong.
Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu gặp bà ta. Khi ấy bà chỉ là một bà nội trợ sống trong căn hộ cũ kỹ, nắm lấy tay tôi thân thiết dặn dò:
“Sau này mình là người một nhà, mẹ sẽ thương con như con gái ruột.”
Còn khi biết tôi vì cứu Vũ Thành trong vụ tai nạn xe mà mất đi khả năng làm mẹ, bà ta ôm tôi khóc đến run người, nghẹn ngào nói:
“Có con hay không, con vẫn là con dâu duy nhất mẹ nhận. Ai dám ức hiếp con, mẹ là người đầu tiên không để yên!”
Vậy mà giờ đây, khi nhà họ Vũ đã lên hàng hào môn, cái gọi là "tình thân" cũng bay biến sạch sẽ.
Vũ Thành nhìn tôi, ánh mắt thoáng do dự, môi mấp máy nhưng lại không thốt ra nổi một câu.
Tôi chẳng định nán lại làm gì. Đang quay người rời đi thì một tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên.
Văn Hinh bước tới, tay cầm ly rượu, nở nụ cười “đầy thiện chí”:
“Chị Hạ, em chỉ muốn mời chị một ly…”
Cô ta vừa nói xong liền bất ngờ nhào người về phía tôi.
Tôi nghiêng người né sang một bên. Kết quả là cô ta ngã phịch xuống sàn, ly rượu vỡ tung tóe, thủy tinh văng khắp nơi.
“Chị ơi… em chỉ muốn mời rượu thôi… sao chị lại đẩy em?”
Giọng điệu đầy ấm ức của cô ta vang lên rõ ràng trong bầu không khí im ắng.
Tôi chỉ nhìn cô ta, ánh mắt hờ hững đến mức chẳng buồn phản bác.
Màn kịch này... quá rẻ tiền.
Thế nhưng đúng lúc đó, Vũ Thành từ đằng xa xông tới, không nói một lời đã đẩy tôi ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.
“Văn Hinh! Em không sao chứ?” Giọng anh ta lo lắng khi ôm lấy cô ta như bảo bối.
“Anh Vũ Thành… em không sao. Chỉ là… hình như bị trẹo chân rồi…” Văn Hinh rưng rưng, giọng nghẹn ngào như thể vừa chịu đựng một cú ngã đau đến tận xương tủy.
Ngay sau đó, Vũ Thành quay sang tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ, gầm lên như thể tôi là kẻ tội đồ:
“Hạ Hạ! Em khiến anh quá thất vọng! Nhất định phải gây chuyện đến mức này sao?”