Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian yên lặng đến ngột ngạt.
“Trần Diễm Diễm, cô còn biết xấu hổ không hả?” – Anh ta trừng mắt nhìn tôi, giọng như sấm.
“Chỉ vì thấy cô và vợ tôi đều đang mang th//ai, tôi mới tốt bụng giúp đỡ cô vài việc lặt vặt trong công ty.”
“Thế mà cô dám tới trung tâm chăm sóc, mạo danh vợ tôi, gây chuyện như thế này?”
Tôi ngây ra. Má nóng rát như bị bỏng. Tôi giơ tay che mặt, nhìn người đàn ông trước mắt mà thấy xa lạ tột cùng.
Trước khi tôi xuất hiện ở đây, ít ra anh ta còn biết diễn trò tử tế, giả vờ hỏi han, an ủi vài câu.
Vậy mà giờ đây… trước mặt đám đông, anh ta lại có thể xuống tay với tôi một cách không chớp mắt.
Trong khi tôi vẫn đang mang th//ai — là mang th//ai đứa con của anh ta.
Đúng vậy.
Từ khi tôi mang thai, Vũ Trí Hằng càng lúc càng trở nên thiếu kiên nhẫn.
Anh ta luôn lấy cớ tăng ca, bận rộn công việc, bắt tôi phải thông cảm, phải hiểu chuyện, đừng vô cớ gây rắc rối.
Còn cái tên Trần Diễm Diễm thì xuất hiện trong lời anh ta ngày một nhiều hơn.
Hóa ra, mọi thứ đã sớm có dấu hiệu từ trước.
Chỉ là tôi quá ngu ngốc, quá tin người, mới không nhìn ra anh ta vừa hèn hạ lại vừa ngu xuẩn đến mức này.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Vũ Trí Hằng, chậm rãi hỏi:
“Anh nói lại cho tôi nghe câu vừa rồi.”
“Tôi là ai?”
“Còn cô ta là ai?”
Ánh mắt Vũ Trí Hằng thoáng lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh anh ta đã cố gắng giữ vẻ chính trực, lạnh lùng đáp:
“Cô còn giả vờ không hiểu à?”
“Cô ấy mới là vợ tôi – Trịnh Thanh Hà. Còn cô, chỉ là đồng nghiệp của tôi, Trần Diễm Diễm mà thôi.”
Anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ gây phiền phức, giọng đầy khinh thường:
“Chị à, chị lấy nhầm chồng thì tự đi mà giải quyết, sao lại vì tôi đối xử tốt với vợ mình mà bám riết lấy tôi, làm loạn ở đây?”
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng xì xào.
“Hóa ra đúng là thần kinh có vấn đề, bị chồng bỏ nên phát điên cũng đáng thương thật.”
“Nhưng Vũ… à không, Vũ tiên sinh thì có tội tình gì? Bị loại phụ nữ này quấy rầy mới là xui xẻo.”
Rõ ràng, anh ta đã hạ quyết tâm bảo vệ Trần Diễm Diễm đến cùng.
Nhưng anh ta nghĩ rằng chỉ cần đổi trắng thay đen bằng vài câu nói là có thể che đậy được sự thật sao?
Tôi không nói thêm lời nào, trực tiếp rút chứng minh nhân dân từ trong túi, đặt mạnh xuống bàn lễ tân.
“Tôi nói tôi là Trịnh Thanh Hà, đây là giấy tờ của tôi.”
“Còn cô ta thì sao? Cô ta có không?”
Sắc mặt Vũ Trí Hằng và Trần Diễm Diễm đồng thời biến đổi.
Trần Diễm Diễm luống cuống, đưa tay kéo nhẹ tay áo anh ta như cầu cứu.
Ngay giây sau, Vũ Trí Hằng bất ngờ lao tới, giật phăng chứng minh thư trong tay tôi, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh, giận dữ quát lớn:
“Trần Diễm Diễm! Em còn chưa đủ à?!”
“Lần trước em làm giả giấy đăng ký kết hôn để bôi nhọ tôi, lần này còn dám làm giả cả chứng minh thư, giả mạo thân phận vợ tôi sao?”
“Em có biết xấu hổ không hả? Đừng tưởng có thai là muốn làm gì cũng được!”
Từng câu từng chữ như dao cắt vào tai.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi càng thêm khó chịu, thậm chí đã có người thì thầm đề nghị gọi cảnh sát.
Giữa sảnh trung tâm sang trọng ấy, tôi đứng đó, mang theo cái bụng bầu nặng trĩu, bị cả thế giới đẩy về phía kẻ sai trái.
Tôi sững người lại.
Vũ Trí Hằng quả thật khôn ngoan.
Ngay khoảnh khắc tôi lấy chứng minh nhân dân ra, anh ta đã đoán được bước tiếp theo của tôi là gì. Nếu tôi lôi luôn giấy đăng ký kết hôn ra, mọi thứ sẽ không còn đường lui. Vì thế, anh ta dứt khoát chụp mũ tất cả là giả.
Giờ phút này, tôi thậm chí còn mong… tờ giấy đăng ký kết hôn kia thật sự là đồ giả.
Ít nhất như vậy, tôi đã không ngu ngốc đến mức gả cả thanh xuân cho một kẻ như anh ta.
Trần Diễm Diễm thở phào nhẹ nhõm, cả người dựa sát vào lòng anh ta, giọng nói mềm mại:
“Chị à, nếu cuộc sống của chị thật sự không ổn, em có thể giới thiệu cho chị một luật sư ly hôn rất giỏi. Nhưng sao chị lại phải mạo danh người khác, còn muốn cướp chồng của em chứ?”
Hai chữ “ly hôn” được cô ta nhấn mạnh rõ ràng, không hề che giấu ý đồ muốn tôi và Vũ Trí Hằng chia tay để cô ta đường đường chính chính bước lên.
Vũ Trí Hằng cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô ta, động tác dịu dàng đến chói mắt.
Quay sang tôi, ánh mắt anh ta lạnh như băng, không còn nửa phần tình nghĩa:
“Còn không mau cút đi?”
“Nếu còn dám xuất hiện lần nữa, đừng trách tôi báo cảnh sát.”
Anh ta quay sang phía lễ tân, giọng đầy vẻ chính nghĩa:
“Phiền cô gọi bảo vệ, đưa người phụ nữ này ra ngoài. Ai biết cô ta có làm ra chuyện nguy hiểm gì, ảnh hưởng đến những sản phụ khác không?”
Nói dối mà mặt không hề đỏ.
Thản nhiên đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Đám đông lập tức hùa theo:
“Đúng rồi, mau đuổi cô ta đi!”
“Nếu còn để cô ta gây chuyện, tôi sẽ khiếu nại trung tâm!”
Lễ tân hoảng hốt gọi bảo vệ.
Hai người bảo vệ nhanh chóng tiến tới, một người túm lấy cánh tay tôi.
Tôi cau mày, theo phản xạ lùi lại liên tục.
Ngay lúc đó, Trần Diễm Diễm không biết đã vòng ra sau tôi từ khi nào.
Cô ta bất ngờ dùng lực đẩy mạnh vào lưng tôi.
Tôi mất thăng bằng, ngã nhào xuống sàn.
Một cơn đau dữ dội xé toạc bụng dưới.
Ngay sau đó, một dòng máu nóng hổi chảy ra, loang đỏ nền đất lạnh lẽo.
Trần Diễm Diễm lập tức đưa tay che miệng, vẻ mặt hoảng hốt như vô tội:
“Trời ơi! Tôi chỉ định đỡ chị vì thấy chị đứng không vững thôi, sao chị lại ngã thế này?”
Cô ta quay sang đám đông, giọng run rẩy đầy oan ức:
“Mọi người phải làm chứng cho tôi! Rõ ràng là chị ta tự ngã ăn vạ, không liên quan gì đến tôi cả!”
Cơn đau khiến mặt tôi trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, máu đã thấm ướt dưới thân.
Vũ Trí Hằng thoáng khựng lại một giây.
Chỉ một giây.
Rồi anh ta đứng yên, không tiến lên, không nói một lời.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp nát.
Khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng cuối cùng dành cho anh ta hoàn toàn sụp đổ.