7
Em trai mở một cuộc trò chuyện riêng:
【Chị ơi, đừng để tâm lời họ. Em mới học làm cánh gà sốt mật ong mà chị thích, mai về ăn nha?】
Tôi vẫn chẳng còn chút tinh thần nào.
【Để tính sau.】
Gửi xong tin, tôi rơi vào vòng xoáy nội tâm khủng khiếp.
Trong đầu có hai giọng nói cãi nhau loạn xạ.
• Giọng thứ nhất nói tôi quá nhỏ nhen, chỉ vì ba căn nhà mà tính toán chi ly với người thân.
• Giọng thứ hai lại mắng tôi quá yếu đuối, đến một lần đứng lên vì mình cũng không dám.
Con người đúng là phức tạp đến khó hiểu.
Quách Khôn lấy điện thoại khỏi tay tôi:
“Trời đất rộng lớn, ngủ ngon là quan trọng nhất.”
Tôi yên tâm nằm trong vòng tay anh.
Thầm cảm thấy may mắn vì phía sau mình,
vẫn có một người đàn ông âm thầm đứng về phía tôi.
8
Tám giờ sáng, mẹ chồng mang bữa sáng đến đúng giờ.
Bà sống cùng khu chung cư, chỉ cách một bát canh.
Vừa tiện chăm cháu, vừa không ảnh hưởng đến không gian riêng của vợ chồng tôi.
Ăn uống xong xuôi, tôi lái xe chở cả nhà đi dạo trung tâm thương mại.
Mua cho mẹ chồng vài bộ đồ thu, để con gái tự chọn một chiếc váy công chúa.
Lúc tính tiền, mẹ chồng giành trả nhưng bị tôi nhanh tay hơn.
Bà hơi ngại, lí nhí nói với Quách Khôn mấy lần:
“Con dâu của mẹ chu đáo quá.”
Bố chồng mất từ năm thứ hai tôi về làm dâu.
Mẹ chồng dồn hết tâm sức vào việc chăm cháu.
Rất ít khi nhờ vả gì vợ chồng tôi.
Mỗi lần tôi tặng bà món gì, bà đều âm thầm mua lại đồ cho cháu gái.
Tủ váy con tôi, một nửa là do bà sắm.
Còn mẹ ruột tôi,
mỗi lần đi dạo với tôi, dù thấy đồ gia dụng hay quần áo,
đều dùng đủ kiểu gợi ý để tôi móc ví.
Tôi mua càng nhiều, bà lại càng muốn thêm.
Thứ bà muốn – cứ thế phình ra không điểm dừng.
Chợt nhận ra:
Tình yêu tôi nhận được từ gia đình ruột không hề lành mạnh.
Tôi quen với việc cho đi mà không được đáp lại.
Thậm chí từng không thấy điều đó là vấn đề.
Tôi từng nghe lời mẹ răm rắp:
“Làm chị thì phải gánh vác trách nhiệm chăm lo cho bố mẹ và em trai.”
Nhưng tôi giờ mới hiểu:
Tình yêu thật sự không phải là sự ràng buộc, đòi hỏi vô độ, mà là đồng hành và biết buông tay.
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao mình luôn thấy đau khổ:
Vì trong mắt bố mẹ, dù con gái hy sinh nhiều đến đâu, vẫn không bằng con trai.
9
Khi đã nhìn rõ họ không yêu mình như mình từng tưởng,
nỗi buồn ấy lại chẳng nặng nề như tôi hình dung.
Gần trưa, em trai vẫn không cam tâm, lại gọi thêm cuộc nữa:
“Chị, về ăn cơm trưa nhé?”
Tôi từ chối.
Nó thở dài một tiếng rồi cúp máy.
Tôi đưa mẹ chồng đi ăn lẩu Haidilao.
Nhân viên phục vụ rất chu đáo.
Con gái được chăm kỹ,
Quách Khôn thì nhàn nhã nghiên cứu nước chấm với tương bò ngon hơn.
Không giống những năm trước.
Mẹ tôi sẽ gọi điện từ sáng sớm, thúc giục tôi về nhà.
Tôi xách đầy túi lớn túi nhỏ,
kéo cả chồng vào bếp phụ bà nấu ăn.
Bày được một bàn đầy sơn hào hải vị,
thì bố mẹ và em trai, em dâu vẫn thoải mái ngồi xem TV ăn trái cây.
Thì ra, một cái Tết không phải nai lưng gánh trách nhiệm mới nhẹ nhõm đến thế.
Ăn xong chuẩn bị về,
Quách Khôn mở cốp xe, quay sang hỏi tôi:
“Đồ cũng mua rồi, có muốn ghé nhà em một chút không?”
Tôi nhìn anh — ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, tinh tế.
Bỗng nhớ lại lời con gái bác cả từng nói:
“Hướng Nam, chị sướng thật, lấy được chồng tốt.”
“Em thì vì giúp nhà ngoại mà bị đuổi khỏi nhà chồng.”
Chị họ tôi — cũng là nạn nhân của trọng nam khinh nữ.
Từ nhỏ đã ngoan ngoãn,
bị gả đi để đổi sính lễ cho anh trai.
Sau khi sinh hai con trai,
bác cả tưởng rằng đã nắm trọn con rể trong tay,
liền ép chị tôi rút toàn bộ tiền tiết kiệm vợ chồng đem về mua nhà cho em trai.
Chị nghe lời làm theo.
Nhưng bị dồn ép hết lần này đến lần khác,
anh rể cuối cùng đòi ly hôn.
Bác cả thì vênh mặt:
“Sinh hai thằng con trai, kiểu gì chả có người tranh giành.
Không chịu ly dị thì cũng là đồ hèn.”
Chờ mãi không thấy con rể quay lại,
người ta sớm đã tái hợp với tình cũ.