Tôi xuyên thành nữ phụ ác độc có hôn ước từ bé với thụ trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Tin vui: Đi hết cốt truyện sẽ nhận được 100 tỷ tệ.
Tin buồn: Cốt truyện hoang dã quá mức quy định.
Nữ phụ nếu không c**ng b*c thụ chính thì cũng đang trên đường đi c**ng b*c cậu ta.
Tôi thấy thế cũng không tốt chút nào, nhưng là 100 tỷ tệ đấy!
Một! Trăm! Tỷ! Tôi kích động khôn cùng, lao lên luôn!
Còn giới hạn đạo đức á? Không nghe rõ, xin lỗi nha.
Bữa tiệc gia đình kết thúc.
1.
Tôi lén lút lẻn vào phòng của Tần Dịch Minh.
Anh bị tôi chuốc say, gương mặt ửng hồng.
Có lẽ do chiếc cà vạt siết cổ khó chịu, anh ấy đưa tay nới lỏng một chút. Cúc áo sơ mi theo đó bung ra, lộ ra một đoạn xương quai xanh trắng ngần, quyến rũ.
Tôi ngồi bên mép giường vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực. Nước miếng thèm thuồng chảy ròng ròng từ khóe miệng. Sự kích động này không chỉ vì nhan sắc của anh ấy, mà còn vì người đàn ông này liên quan trực tiếp đến 100 tỷ của tôi!
Lau sạch nước miếng, tôi nhào thẳng lên người anh ấy. Cái miệng không quên đọc lời thoại khiến người ta nổi hết cả da gà da vịt: "Anh Dịch Minh, em thực sự rất thích anh!"
Theo đúng cốt truyện: Tần Dịch Minh sẽ bị hành động của tôi làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhưng tôi không những không dừng lại mà còn ngày càng quá đáng, khiến anh ấy tức giận hất văng tôi xuống đất, gọi người hầu đến tống cổ tôi ra ngoài. Tôi mất mặt trước mọi người, từ đó chính thức bước vào con đường hắc hóa.
Đúng lúc đó, Tần Dịch Minh mở mắt. Tôi đang nằm bò trên khối cơ ngực săn chắc, đàn hồi của anh ấy, bốn mắt nhìn nhau. Anh như nhìn thấy ma, trợn tròn mắt, giọng lạc hẳn đi: "Thẩm Tri Niệm, sao cô lại ở đây?"
Dựa theo thiết lập nhân vật trong sách, tôi bóp giọng điệu đà, nũng nịu nói: "Người ta lo anh uống nhiều quá sẽ khó chịu, nên mới đặc biệt qua đây xem thử mà."
Tần Dịch Minh hít sâu một hơi, đầy cảnh giác: "Cô lại muốn làm trò gì?"
Tôi tiếp tục diễn sâu, hai tay như dây leo quấn lấy cổ anh ấy, mập mờ nói: "Bây giờ đã hơn một giờ đêm rồi, anh cũng không nỡ để một cô gái nhỏ nhắn như em tự đi xe về nhà một mình chứ?"
Không có gì ngoài dự đoán, nghe xong câu này anh ấy sẽ đá tôi xuống giường và nổi trận lôi đình mắng mỏ tôi trước mặt người giúp việc. Sau đó tôi ngoài mặt tỏ vẻ nhục nhã nhưng trong lòng vui sướng quay về nhà. Tôi an tâm nằm chờ diễn biến tiếp theo. Ai ngờ đợi mãi, đợi mãi... Tần Dịch Minh hoàn toàn không có ý định cử động.