Cũng may hệ thống nói rồi, chỉ cần hoàn thành bốn điểm mấu chốt của cốt truyện sẽ phát cho tôi 100 tỷ tiền thưởng. Lúc đó tôi có thể mang số tiền này quay về thế giới thực. Nghĩ đến điều này thì: Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, tôi thấy Thẩm đại tiểu thư tôi lại ổn rồi!
Vì thế tối nay tôi vội vàng thử nghiệm điểm cốt truyện đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại, cốt truyện đi lệch hướng đến mức đó mà hệ thống không hề nhảy ra báo cáo nhiệm vụ thất bại. Điều này có nghĩa, sau này chỉ cần tôi hành động giống cốt truyện trong sách, dù kết quả không như nguyên tác thì hệ thống vẫn tính là hoàn thành.
Sau khi hiểu rõ điểm mấu chốt của vấn đề, tôi nằm trên giường quằn quại như một con sâu đo vì sung sướng. 100 tỷ này khác gì dâng tận tay cho tôi đâu cơ chứ? Nhớ lại ngày xưa khi còn làm trâu ngựa bán mình cho tư bản, tôi hay bình luận dạo dưới mấy bộ truyện: " Con bé kia, bao giờ mới đến lượt chị diễn hai tập đây." Kết quả giờ đến lượt tôi thật rồi. Tạ ơn trời đất! Đội ơn tổ tiên gánh còng lưng!
Tôi càng nghĩ càng phấn khích, không tài nào ngủ nổi, đành mở mấy video ẩm thực ra xem giết thời gian. Xem một hồi, tôi thèm bánh ngọt nhỏ dãi . Thế là tôi đành ngậm chăn đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: 【Thèm ăn bánh ngọt quá đi mất thôi!】
Ngày hôm sau, kỳ nghỉ Tết Đoan Ngọ kết thúc. Tôi mang đôi mắt gấu trúc trở lại ký túc xá, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái. Cô bạn cùng phòng khoác vai tôi, nháy mắt trêu chọc: "Thẩm đại mỹ nhân có tin vui rồi à?"
Tôi mỉm cười rạng rỡ: "Đúng vậy."
Dứt lời, một cô bạn khác đẩy cửa bước vào: "Niệm Niệm, Vương Việt tìm cậu kìa."
Tôi bật dậy như lò xo: "Cậu bảo ai tìm tớ cơ?!"
Cô bạn ngơ ngác: "Thì... Vương Việt ở câu lạc bộ của các cậu ấy, sao thế?"
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên này là vai công chính trong truyện. Đầu óc tôi rối tung như canh hẹ. Đúng lúc đó, Tần Dịch Minh lại gửi tin nhắn WeChat đến.
Chó Tần: 【Xuống đây đi.】
Trong sách, Tần Dịch Minh và Vương Việt quen nhau trong một buổi tiệc rượu. Một người là thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng từ nhỏ, một người là chàng trai nghèo đang trong bước đầu khởi nghiệp. Thế mà chẳng hiểu sao lại vừa mắt nhau. Tuy nhiên, khoảng cách thân phận của hai người quá lớn. Vương Việt tự ti, chỉ biết giấu kín tình cảm này trong lòng. Mãi đến khi phát hiện nữ phụ dùng đủ mọi cách cưỡng ép Tần Dịch Minh, cậu ta mới bộc lộ tâm ý. Lúc đó công ty của cậu ta đã lớn mạnh, chàng trai nghèo năm xưa lột xác thành ông trùm kinh doanh, có đủ năng lực để bảo vệ người mình yêu.
Theo nguyên tác thì buổi tiệc rượu đó phải ba tháng nữa mới diễn ra cơ mà. Sao đôi tình nhân trẻ này lại gặp nhau sớm thế? Mang theo một bụng nghi vấn đi xuống dưới lầu ký túc xá. Ngay lập tức tôi bị Tần Dịch Minh thu hút. Anh ấy đang tựa người vào mui xe, trên người mặc một chiếc áo sơ mi họa tiết hoa hòe hoa sói rộng thùng thình. Kết hợp với gương mặt sắc nét góc cạnh, chiếc áo không hề mang lại cảm giác diêm dúa lố lăng, ngược lại còn tăng nét phóng khoáng, ngông nghênh của thiếu niên.
Có điều, Tần Dịch Minh nổi tiếng là người tính khí nóng nảy. Mọi người xung quanh đều không dám nhìn thẳng, khi đi ngang qua mới dám liếc trộm một cái. Dưới sự làm nền của họ, tôi - kẻ đang danh chính ngôn thuận ngắm nhìn công khai, trở nên vô cùng nổi bật. Tần Dịch Minh nhanh chóng nhận ra, còn đắc ý cười với tôi một cái.
Tôi thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn Vương Việt. Anh chàng này khác xa so với hình tượng trong sách. Nhìn cậu ấy giống một công tử ôn nhu như ngọc, hoàn toàn không giống một con sói con khiến Tần Dịch Minh không xuống giường nổi, càng không giống kẻ vi phạm pháp luật dám đem tôi đi cho cá mập ăn.
Vương Việt sờ sờ mặt mình: "Mặt tôi dính gì à? Cậu cứ nhìn tôi mãi mà không nói câu nào thế."
Tôi lắc đầu: "Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
Không đợi Vương Việt lên tiếng, Tần Dịch Minh đã hớt hải bước tới, còn cố tình gọi to tên tôi: "Thẩm Tri Niệm!"
Anh ấy la to đột ngột vậy khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài. Bình tĩnh lại, tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo, hét thẳng vào mặt anh ấy: "Tần Dịch Minh, anh muốn chết à?"