“Thẩm Xuyên! Cậu dám bỏ thuốc tôi?!”
Trong căn phòng tổng thống xa hoa, tôi trói chặt tay anh ta, nhìn anh ta giận đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên mà không nhịn được bật cười.
Tôi chỉnh lại góc máy, bật sẵn chế độ quay, thong thả bước tới trước giường, nhếch môi cười:
“Không những dám bỏ thuốc anh, tôi còn dám gọi trai tới phục vụ nữa đấy. Anh mà cũng xứng giành Cố Bạch với tôi à?”
Dứt lời, tôi nghiêng đầu liếc cậu trai đứng run như cầy sấy ở cuối giường.
“Sao còn đứng đó? Qua đi chứ còn gì nữa.”
Cậu trai kia run lẩy bẩy: “Không được đâu thiếu gia… anh ta là người nhà họ Thẩm, tôi không dám…”
Tôi đá một phát: “Cầm tiền của tôi thì phải làm việc cho tử tế vào. Nhanh!”
Tôi quay về sau máy quay, vừa vặn bấm nút quay video, ngẩng đầu lên thì… người đã chạy mất tiêu.
“Đcm! Cậu làm cái quái gì vậy?! Đứng lại đó cho tôi!”
Tôi lao theo, nhưng chậm mất một nhịp. Cậu ta đã lao ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
Tôi vặn tay nắm cửa, còn chưa kịp mở ra hoàn toàn…
Một bàn tay đột ngột từ phía sau áp xuống đỉnh đầu, mạnh mẽ đẩy ngược tôi vào trong.
Luồng hơi nóng bỏng từ sau lưng phả tới.
Tôi nuốt nước bọt, cứng đờ người, chậm rãi quay đầu lại…
Chạm ngay ánh mắt đen láy như thiêu đốt của Lục Vân Thâm, ẩn chứa cả cơn thịnh nộ và… dục vọng sôi trào.
1.
Tôi là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng, chẳng có chút chí thú gì, tóc nhuộm đỏ choé, tai đeo khuyên, cái gì không đứng đắn là tôi đều muốn thử.
Cho đến khi gặp được anh — Cố Bạch.
Cố Bạch hơn tôi một tuổi, mới hai mươi tư đã là giáo sư trẻ tuổi nhất của trường đại học top đầu.
Anh ấy lúc nào cũng mang vẻ lạnh lùng xa cách, nhìn ai cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt, vậy mà lại khiến người ta say mê đến phát điên.
Nhưng không biết từ đâu lòi ra cái tên Lục Vân Thâm chết tiệt kia. Từ lúc hắn xuất hiện, ánh mắt của Cố Bạch liền chẳng thể rời khỏi hắn được.
Tôi khó chịu muốn chết, bèn bày cho hắn một vố.
Ban đầu chỉ định đưa đoạn video Lục Vân Thâm đi “ăn chơi” với trai bao cho Cố Bạch xem.
Nào ngờ, máy quay đặt ngay chính diện giường... lại quay được gương mặt hoảng loạn của tôi.
…
“Lục Vân Thâm, anh bình tĩnh lại!”
Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra khỏi người mình.
Nhưng tên này như đeo tạ, tôi càng đẩy, anh ta càng áp sát, sát đến mức tôi gần như không thở nổi.
“Là tôi sai! Tôi xin lỗi! Anh tha cho tôi đi!”
Hơi nóng trên người anh ta như thiêu đốt tôi, tôi nghẹn ngào bật khóc.
Lục Vân Thâm khẽ nhếch môi: “Muộn rồi. Huống hồ, giữa chúng ta... không cần xin lỗi.”
Tôi đúng là tự rước họa vào thân.
Lúc mở mắt ra lần nữa, nước trong phòng tắm vẫn đang chảy rào rào.
Chết tiệt, là Lục Vân Thâm!
Tôi ngồi bật dậy, mặc kệ cả người đau nhức rã rời, vơ lấy quần áo, thậm chí chẳng kịp mang vớ, tay xách giày, chân Thẩm chạy mất.
Mẹ nó, coi như bị chó cắn đi. Chờ trời sáng, ông đây vẫn là anh hùng hào kiệt.
Kết quả, anh hùng nằm liệt ba ngày.
Suốt ba ngày ấy, điện thoại liên tục nhận được cuộc gọi từ số lạ.
Là Lục Vân Thâm gọi tới.
Đồ khốn. Miễn là ông đây không nghe điện thoại, thì đừng mong tìm được ông gây sự.
Tôi tiếp tục ru rú ở nhà thêm một ngày nữa. Tới ngày thứ năm, Cố Bạch gọi cho tôi.
“Tiệc tụ họp à? Anh gọi là tôi tới ngay đầu tiên! Gửi địa chỉ đi!”
Tôi cười toe toét đợi Cố Bạch cúp máy, tâm trạng phơi phới.
Thấy chưa? Cái kiểu tính tình này, cái dáng vẻ này, cái gương mặt này, ai mà không mê cho được?
Muốn theo đuổi Cố Bạch ấy à — chuyện sớm muộn thôi.
Tôi soi gương, vuốt lại mái tóc đỏ trên đầu, gật gù tự hài lòng với bản thân: đúng là đẹp trai muốn xỉu!
2.
Tại hội sở cao cấp.
“Thiếu gia Thẩm, bên này này, ngồi chỗ này!” — thằng bạn nối khố của tôi, Tần Lượng, vừa thấy tôi là vẫy tay lia lịa.
Tôi liếc mắt nhìn vị trí hắn chỉ — vừa khéo ngồi ngay cạnh Cố Bạch.
Tôi cười tủm tỉm đi tới, tiện tay nhét áo khoác cho Tần Lượng, cúi đầu nhỏ giọng khen: “Giỏi lắm, hiểu chuyện đấy.”
Hắn nháy mắt: “Vậy còn gì nữa, mấy chuyện nhỏ này, anh em phải nắm chắc trong lòng bàn tay chứ!”
Tôi với Tần Lượng nhìn nhau cười, ăn ý khỏi bàn.
Cố Bạch trông thấy tôi, vẫn cái dáng vẻ như mọi khi — mỉm cười nhàn nhạt, dịu dàng nhưng xa cách.
Chết tiệt, chính cái kiểu này khiến tôi say như điếu đổ.
Tôi vội lấy món quà chuẩn bị từ trước đưa cho anh ấy.
“Không có ý gì đặc biệt đâu, chỉ là vừa thấy cái này, tôi liền nghĩ đến anh.”
Cố Bạch cũng nể mặt mà nhận lấy, mở ra xem — là một chiếc trâm cài áo hình đôi cánh thiên thần.
Trên đó nạm hơn hai trăm viên kim cương nhỏ, tinh tế, thanh khiết mà cao quý.
“Cảm ơn.”
Cố Bạch đặt chiếc trâm sang bên cạnh.
Những người trong vòng bạn bè này, ai cũng là công tử nhà giàu, không thì cũng là dòng dõi trâm anh thế phiệt.
Tôi không trông mong món quà này sẽ khiến anh ấy cảm động đến mức thay đổi cách nhìn về tôi.
Chỉ cần anh ấy không từ chối, là tôi còn có cửa.