Tôi khẽ nhếch môi, hình phạt này á? Cầu còn không được ấy chứ.
“Được thôi! Hôm nay để tôi – Thiếu gia Thẩm – cho anh em mở mang tầm mắt!”
Tôi đứng dậy, không chút do dự chỉ thẳng về phía Cố Bạch.
Tần Lượng vừa định hùa theo phá lên thì… Lục Vân Thâm đột ngột đứng bật dậy.
Tôi còn chưa kịp nhìn rõ vẻ hoảng hốt trên mặt Cố Bạch, trước mắt đã tối sầm.
Áp lực quen thuộc ấy đè lên người tôi như ngọn núi.
Tôi tỉnh táo ngay tức thì, giơ tay chống lên ngực hắn, giận dữ hét:
“Người tôi chỉ không phải anh! Anh xông lên làm gì?!”
Hắn cúi đầu, giọng trầm tới mức như dội thẳng vào tai tôi:
“Cậu chỉ chính là tôi.”
“Không… phải!”
Tôi gần như không đỡ nổi cơ thể nặng như đá của hắn, liền thả lỏng người trượt xuống, định chuồn khỏi vòng tay hắn.
Nhưng hắn cứ như giun trong bụng tôi, tôi định làm gì là hắn biết ngay.
Hắn nắm lấy cổ áo tôi, nhẹ nhàng nhấc bổng tôi lên.
“Tách”, cúc áo trước ngực bung ra, lồng ngực lạnh buốt.
Tôi vội vàng đưa tay gỡ tay hắn ra.
Mu bàn tay hắn nổi đầy gân xanh, nóng đến đáng sợ.
Tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng — ngay sau đó bị hắn mạnh mẽ hôn xuống.
Đầu óc tôi như nổ tung, tôi giãy dụa kịch liệt.
Nhưng càng giãy, hắn càng siết chặt, như muốn trừng phạt tôi.
Tôi rên rỉ không ngừng, cuối cùng vẫn bị thể lực của hắn ép đến không còn chút sức, đành ngoan ngoãn nằm yên.
Dưới ánh đèn lờ mờ, ngoài tiếng nước và hơi thở ngày càng dồn dập, cả phòng rơi vào im lặng.
Tôi bị ép ngẩng đầu, cổ họng khô khốc, không ngừng nuốt nước bọt.
Không rõ là do rượu hay do hắn, đôi mắt tôi bắt đầu mờ dần, như phủ một lớp sương mỏng.
Âm thanh xung quanh bắt đầu rõ ràng trở lại, nhưng dưới chân tôi, do khi nãy giãy giụa, đã làm đổ đầy chai ly.
“…Khụ, haha… Không hổ là thiếu gia Thẩm ha. Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Ờm… cũng muộn rồi, giải tán thôi mọi người.”
Tần Lượng ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, lách qua người Lục Vân Thâm, đỡ lấy tôi, định dìu tôi ra ngoài.
Không ngờ, Lục Vân Thâm lại giơ tay chắn ngang đường:
“Để tôi đưa Thẩm Xuyên về.”
Tần Lượng cười gượng:
“Không cần đâu Tổng Lục, nhà cậu ấy tôi rành lắm, để tôi đưa là được rồi.”
Lục Vân Thâm liếc hắn một cái.
Chỉ một ánh nhìn thôi mà Tần Lượng – tên yếu tim nhất hệ mặt trời – lập tức buông tay.
Tôi: …
Không phải chứ? Một ánh mắt thôi mà ông cũng chịu thua?
Anh em ruột kiểu gì vậy trời?!
4.
Trên xe, tôi như con cá chép bị vớt khỏi nước, lăn lộn vùng vẫy không ngừng.
“Lục Vân Thâm, mẹ kiếp, anh buông tôi ra coi!”
“Đừng có cắn! Đau!”
Lục Vân Thâm nghe thế mới chịu ngồi thẳng dậy, lấy từ trong túi ra chiếc trâm cài áo mà tôi từng tặng cho Cố Bạch.
“Hỏi cậu nè, nhìn thấy cái này… cậu nghĩ đến điều gì?”
Tôi nhìn cái trâm ấy, nhất thời không hiểu hắn hỏi vậy là có ý gì.
Không trả lời?
“Không nói đúng không? Được.”
Hắn cúi người xuống, lại chuẩn bị… cắn tôi!
“Đừng đừng đừng! Tôi nói! Tôi nói mà!”
Kỳ lạ ghê, nhìn cái trâm cài áo đáng lẽ phải nghĩ đến Cố Bạch, mà trong đầu tôi toàn hiện lại mấy cảnh bị Lục Vân Thâm dằn mặt hành hạ.
Lục Vân Thâm nghe xong, khóe môi khẽ nhếch, nuốt nước bọt một cái, vẫn chưa hết nghiện.
Cuối cùng cũng chịu thả tôi ra.
Tôi tranh thủ chớp thời cơ, với tay mở cửa xe.
Kết quả… cửa bị khóa chết, ngay cả cửa kính cũng không hạ xuống nổi.
Tôi gần như muốn khóc:
“Lục Vân Thâm, tôi biết sai rồi! Lần trước bày mưu tính kế anh là tôi không đúng! Anh là người rộng lượng, tha cho tôi lần này đi mà…”
Hắn chẳng thèm đáp lời, chỉ phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe.
Xe vừa chuyển bánh, tôi càng hoảng loạn.
Tôi túm lấy tay hắn, bám víu như thể đang chìm tàu.
Mà khổ cái, Lục Vân Thâm kiểu người ngoài thì nhìn cao gầy nhã nhặn, nhưng cởi áo ra là một múi dính một múi, vai rộng eo thon, cơ bắp rắn chắc đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Tôi vừa lo vừa nghĩ bậy, suýt chút nữa là lạc trôi trong tâm trí mờ ám.
Cho tới khi nhận ra ánh mắt Lục Vân Thâm liếc sang, tôi mới cười trừ, rụt cổ lại.
“Ờ… anh không biết nhà tôi mà. Vậy giờ anh định chở tôi đi đâu?”
Hắn đáp nhẹ như gió: