1
Lâm Phan đi thẳng đến ghế sofa, vươn người, gác chân lên bàn, thở ra khoan khoái:
“Tôi đã chịu đủ mấy cái quy tắc quái quỷ của nhà cô rồi! Nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, còn bày đặt học đòi giới thượng lưu với đủ thứ phép tắc, thật nực cười!”
Ánh mắt anh ta đột nhiên quét tới tôi, tràn đầy căm phẫn:
“Tôi đã chán ngấy cái bộ mặt của cô, chịu đủ cái tính khí thối tha của cô! Còn cái chuyện chỉ cần ba mẹ cô gọi một cú điện thoại, tôi phải bỏ hết mọi việc để có mặt ngay lập tức nữa, tôi cũng là con người, đâu phải con chó!”
“Từ ngày cưới cô, tôi chưa từng được về nhà ăn Tết. Gia đình tôi đi đến đâu cũng bị thiên hạ cười nhạo, nói ba mẹ tôi vất vả nuôi nấng, rốt cuộc lại sinh ra đứa con trai ăn bám đàn bà, còn chẳng bằng thằng khờ ở đầu làng biết bỏ tiền cưới vợ!”
“Dù những năm qua tôi đổ bao nhiêu công sức cho công ty, thì đám khách hàng, cấp dưới trong công ty ngoài mặt cung kính nghe lời, nhưng sau lưng đều cười nhạo tôi nhờ đàn bà mà lên được, chẳng ai nhìn thấy những gì tôi bỏ ra!”
“Cùng là đàn ông lấy vợ, người khác làm chủ gia đình, mọi thứ đều nghe theo họ. Chỉ có tôi là phải sống cảnh uất ức thế này. Mười năm rồi, cuối cùng cũng tới ngày hôm nay.”
Tôi lặng lẽ nghe anh ta trút hết oán hận, không ngờ bấy lâu nay trong lòng anh ta lại chất chứa những suy nghĩ như vậy.
Khóe môi Lâm Phan cong lên, vẻ mặt đắc ý:
“Tôi biết rõ ba mẹ cô để lại khối tài sản hàng chục triệu, cũng biết họ không hề đề phòng tôi, chẳng lập di chúc để cô hưởng riêng, nghĩa là khi ly hôn, tôi sẽ được chia một nửa.”
“Đây là phần tôi đáng được nhận, dẫu sao thì tôi cũng đã phải chịu đựng ánh mắt coi thường của người ta suốt mười năm.”
2
Anh ta nói đúng, tài sản này quả thật có phần của anh ta.
Ba tôi ra đi quá đột ngột, hoàn toàn không kịp lập di chúc. Hoặc cũng có lẽ vì những năm qua Lâm Phan luôn tỏ ra nhún nhường trước mặt họ, đối với tôi thì chu đáo mọi bề, nên dần dà ba mẹ tôi không còn đề phòng nữa.
Lúc trước, chính anh ta chủ động đề nghị về làm rể bên nhà tôi. Anh ta nói gia cảnh mình khó khăn, anh chị em đông đúc, gia đình không coi trọng anh ta, đến mức tiền học đại học cũng phải tự vay mượn rồi đi làm trả nợ.
Trước khi kết hôn, anh ta còn khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với gia đình, tuyệt đối không mang tâm lý “ăn bám” nhà vợ, chỉ muốn được ở bên tôi mà không vướng bận gì. Dù tôi và ba mẹ đều phản đối cách làm đó, anh ta vẫn kiên quyết đến cùng.
Những năm qua, anh ta gần như làm đúng lời hứa: chưa từng qua lại với người nhà. Mấy năm đầu, tôi vẫn chuẩn bị quà cáp Tết lễ để tỏ lòng tôn trọng, nhưng đều bị anh ta cáu kỉnh từ chối.
Anh ta nói chỉ có như vậy mới khiến ba mẹ tôi yên tâm về anh ta.
Tình cảm của chúng tôi mười năm như một. Kỷ niệm bảy năm kết hôn, chúng tôi đi du lịch, người qua đường giúp chụp ảnh còn hỏi:
“Hai người mới cưới à? Trông giống như đang đi tuần trăng mật.”
Khi nghe chúng tôi đã cưới nhiều năm nhưng vẫn mặn nồng như thế, ai cũng ngưỡng mộ.
Chúng tôi ở cùng một khu với ba mẹ tôi. Hai năm gần đây, sức khỏe mẹ tôi yếu dần, dù trong nhà có y tá và người giúp việc, Lâm Phan vẫn ngày ngày tan làm đúng giờ, tận tình chăm sóc, thậm chí không ngại tay giặt đồ bẩn giúp mẹ tôi.
Đến mức mẹ tôi còn nói:
“Con rể này còn chu đáo hơn cả con gái ruột.”
Thế rồi mẹ vẫn ra đi.
Khi cả nhà còn chìm trong đau thương, ba tôi nửa đêm lên cơn đột quỵ. Dù phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi. Ông nằm trong ICU ba ngày rồi cũng đi theo mẹ.
Ba nằm trong ICU suốt ba ngày, khách khứa đến hỏi thăm không ngớt. Lâm Phan đều tận tình giải thích tình hình, còn nói:
“Dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải cứu cho bằng được ba.”
Ai nấy đều khen tôi may mắn, không phải vì sinh ra trong gia đình giàu có, mà vì gặp được người chồng tốt như vậy.
Thế mà, người chồng được người người ca tụng ấy, vừa tiễn đưa ba tôi chưa lâu, đã vội vàng đòi ly hôn để chia một nửa tài sản.
3
Tôi hoàn hồn lại, thấy Lâm Phan trên sofa đang chìm đắm trong thế giới của mình, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ:
“Vài hôm tới tôi sẽ nhờ luật sư soạn thảo hợp đồng ly hôn. Một nửa tài sản này là công lao mười năm của tôi, không được hưởng trọn cả khối tài sản, thật đáng tiếc.”
“Nói cho cùng, từng là vợ chồng một thời, tôi vẫn còn nhân từ với cô đấy—để lại cho cô nửa phần tài sản, cô nên biết ơn tôi mới phải.”
Nói xong, anh ta sải bước vào phòng ngủ, thu dọn vài bộ quần áo rồi bỏ đi.
Tôi nhìn căn phòng khách trống trải, lau khô nước mắt, không nhịn được mà bật cười.