01
Thì ra màn tráo đổi trắng trợn này đã được lên kế hoạch từ bốn năm trước, ngay khi tôi bước chân vào nhà họ Cố.
Mà người bày trò, chính là gia đình ruột thịt tôi và người chồng mà tôi từng hết lòng phụ trợ.
Trong tháng đầu tiên bị đuổi khỏi quân khu, tôi vẫn không thể tin Cố Lẫm lại làm chuyện đó với mình.
Lấy anh ta bốn năm, tôi dốc cạn tâm huyết, ở doanh trại là cánh tay phải của anh, ở nhà là nàng dâu hết lòng hiếu thuận với mẹ chồng.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, đêm hôm ấy, anh nắm lấy bàn tay chai sần của tôi, dịu dàng hứa:
“Chờ lần lập công này xong, anh sẽ để em được vinh quang trở thành người vợ được toàn quân kính trọng.”
Rõ ràng chỉ còn một ngày nữa thôi, tôi đã có thể đứng cạnh anh nhận vinh dự ấy.
Nhưng đúng lúc này, chị gái tôi quay về.
Chỉ một câu “Cố Lẫm vốn là vị hôn phu của tôi” đã khiến người đàn ông sắt đá ấy mất hết lý trí.
Tôi bật cười lạnh bước tới:
“Chị à, đừng quên năm xưa là chị vì trốn hôn ước nên mới bỏ nhà ra đi.”
Giang Yên mắt hoe đỏ, suýt khóc:
“Niệm Niệm, sao em lại nghĩ về chị như vậy? Rõ ràng năm đó là em sống ch//ết đòi lấy Cố Lẫm, còn tuyệt thực ép bố mẹ. Chị thương em nên mới rời khỏi nơi này.”
Cô ta lảo đảo, dựa vào vai Cố Lẫm nức nở:
“Em không biết ơn thì thôi, còn đổ hết tội lỗi lên đầu chị…”
Tôi lạnh lùng nói:
“Chị à, bốn năm nay chị và bố mẹ viết thư qua lại thế nào, em đều giữ cả đấy.”
Tôi không còn là đứa em gái yếu đuối ngày xưa nữa.
Vì Cố Lẫm, tôi đã chịu quá nhiều khổ cực trong bốn năm qua, cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Giang Yên nghe vậy liền ngất xỉu tại chỗ.
Tôi đắc ý nhìn sang Cố Lẫm, lại thấy anh ta đỏ mắt nhìn tôi, giọng băng lạnh:
“Cầu cho cô ấy không sao thì hơn.”
Khoảnh khắc đó, tôi lờ mờ nhận ra – Cố Lẫm yêu Giang Yên sâu đậm.
Anh ta bế Giang Yên rời đi, để lại tôi đứng ngượng ngùng tại chỗ.
Sau đó, tôi bị ly hôn, bị tước quân tịch – tất cả như một lẽ tất yếu.
Tôi tìm đến mẹ Cố, người từng yêu quý tôi nhất. Bà nhàn nhã uống trà, thản nhiên nhìn tôi quỳ ngoài cửa:
“Chuyện con cháu, tôi không can thiệp nữa. Cô đi mà tìm A Lẫm.”
Tôi nhìn chiếc tách trà trong tay bà, hoa văn huy hiệu quân đội lóa cả mắt.
Tôi chợt nhớ đêm tân hôn, khi tôi dâng trà kính mẹ chồng, bà dịu dàng trao cho tôi quyền quán xuyến mọi việc trong nhà họ Cố.
Sự tin tưởng ấy, suốt mười mấy năm trời tôi chưa từng cảm nhận được từ cha mẹ ruột.
Vì vậy bốn năm qua, tôi cật lực làm lụng, thân thể suy sụp, còn bà thì ngày một rạng rỡ.
Tôi từng yếu đuối tâm sự với bà, hỏi tại sao mẹ ruột lại không thương mình, bà ôm tôi mà nói:
“Là mẹ con mù mắt, nhận giả làm thật.”
Nhưng giờ đây, chính bà lật lại vết thương của tôi, lạnh lùng dạy bảo:
“Không có cha mẹ nào không thương con. Cô nên tự xem lại bản thân mình đi.”
Khi bị đuổi khỏi nhà họ Cố, tôi gặp lại cha mẹ ruột.
Mẹ tôi đau lòng nhìn tôi, chất vấn:
“Sao con có thể làm tổn thương Giang Yên?”
Tôi ngẩng mặt phản bác:
“Là cô ta vừa muốn tự do vừa muốn đặc quyền, đời nào lại có chuyện tốt đến vậy?”
“Chát!” – một cái tát giáng xuống mặt tôi.
Tôi sững người. Từng vô số lần tôi mơ có ngày mẹ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi như với Giang Yên – vậy mà điều tôi nhận được, chỉ là một cái tát.
Tôi cố nén nước mắt, nhớ lại đêm trước ngày cưới. Tôi từng ngẩng mặt hy vọng mẹ ôm tôi lần cuối – vì hôm sau tôi sẽ trở thành vợ người ta.
Nhưng mẹ lại giận dữ gằn lên:
“Tại sao con cứ thích bắt chước chị con? Chẳng trách nó ghét con.”
Cho đến khi bước lên xe hoa, tôi vẫn chưa từng nhận được lời chúc phúc nào từ mẹ.
Tôi chưa bao giờ được cha mẹ yêu thương. Lần này họ đến, cũng chỉ vì món sính lễ.
“Đó vốn là của hồi môn mẹ chuẩn bị cho chị con. Bây giờ nó về rồi, con nên trả lại.”
“Con bị đuổi khỏi nhà họ Cố rồi, của hồi môn cứ mang về nhà. Dù sao em trai con sắp cưới vợ, thêm chút sính lễ cho đẹp mặt.”
Họ chỉ lo cho những đứa con mà họ yêu thương, chẳng ai nghĩ đến tương lai của tôi sau khi ly hôn.
Cuối cùng, của hồi môn vẫn bị giữ lại nhà họ Cố, còn tôi – chỉ có thể mang đi vài bộ quần áo cũ từng mang theo lúc gả vào.
02
Bố mẹ tôi và mẹ chồng – mỗi người đưa cho tôi năm mươi vạn.
Tôi không nhận tiền của mẹ Cố, bởi cơn giận này tôi nuốt không trôi.
Bốn năm qua, người chịu khổ cùng họ là tôi. Giờ đây ngày tháng khấm khá rồi, lại muốn đẩy tôi vào đường cùng?
Tôi đã bạc trắng đầu vì họ, đâu thể để năm mươi vạn này mua đứt mọi thứ tôi từng bỏ ra.
Cuộc sống sau ly hôn chẳng dễ dàng gì.