1.
Nhà ta có tổng cộng bốn người, ngoại trừ mẫu thân thì ai nấy đều mang “tâm hồn trà xanh” cả.
Mẫu thân vốn nổi danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, người theo đuổi bà hoặc là vương gia quyền thế khuynh đảo thiên hạ, hoặc là danh tướng công huân hiển hách. Ấy vậy mà cuối cùng, bà lại chọn thành thân với phụ thân ta — một vị thứ tử yếu ớt, chẳng thể tự chăm lo cho chính mình.
Chỉ bởi phụ thân ta sáng lập ra một môn trà học độc đáo, độc nhất vô nhị.
Từ khi còn có ký ức, hương trà trong nhà ta chưa bao giờ phai nhạt. Ta và tỷ tỷ muốn không dính dáng đến “tiểu lục trà” cũng thật khó lòng.
Tỷ tỷ ta từ thuở bé vốn ham học, giỏi giang hơn hẳn ta. Nàng dựa vào tài nghệ trà, một đường tiến vào hậu cung, trở thành quý phi được bệ hạ ân sủng bậc nhất.
Còn ta, đã trở thành muội muội bên nhà ngoại của hoàng đế, thế nên cũng chẳng cần dốc sức khổ luyện trà học thâm sâu ấy nữa. Ta liền vứt nó sang một bên, hằng ngày chỉ “nằm dài mà sống.”
Cho đến năm đầu tiên sau khi ta gả cho Thẩm Việt, hắn nhờ lập công nơi biên ải mà khải hoàn hồi kinh, còn dẫn về một cô nương yếu mềm.
Thẩm Việt ôm vai ta, nhỏ nhẹ giới thiệu:
“Nàng ấy tên Mạnh Vân, là nữ nhi cố nhân của gia phụ. Lần này ta đưa nàng đến kinh thành cũng do song thân đã quá cố của nàng phó thác, mong tìm cho nàng một hôn sự tốt. Phu nhân, nàng giúp ta chọn lựa kỹ càng nhé.”
Hắn nửa thật nửa đùa:
“Dẫu sao ánh mắt của phu nhân cũng tinh tường lắm, trong bao nhiêu công tử quyền quý, vừa gặp đã ưng ngay vi phu còn gì.”
Ta: …
Thực tế, lý do ta lấy hắn chỉ vì phụ thân bảo trà nghệ của ta kém tinh tế, sức khỏe lại chẳng đủ vững vàng, nhất định phải tìm một kẻ “tâm tư toàn tình yêu” mới ổn.
Kết quả, ông liền chọn ngay Thẩm Việt giữa một rừng người.
Dù bản thân ta quả thật không phát hiện được ưu điểm nổi trội nào của hắn.
Ta gật đầu:
“Đó là do phụ thân ta nhìn người chuẩn đấy. Vài bữa nữa, ta về hỏi lại ông.”
Thẩm Việt búng nhẹ má ta, cười khẽ:
“Nương tử lại thích nói đùa rồi.”
Ngày hôm sau, Mạnh Vân đến gặp ta.
Nàng ta không còn vẻ rụt rè đáng thương của hôm trước, liền thẳng thừng giương nanh múa vuốt với ta.
“Ta cứ ngỡ ngươi phải là giai nhân khuynh thành khuynh quốc thế nào, mới có thể gả cho Thẩm ca ca — một đại anh hùng như vậy. Nào ngờ hôm nay gặp mặt, cũng chỉ tầm thường thôi.”
Ta: ?
“Sở Thiện Thiện, ta nghe bảo ngươi thân thể yếu nhược, lại còn không cho bất kỳ cô nương nào khác đến gần Thẩm ca ca. Ngươi dựa vào cái gì mà cấm hắn nạp thiếp chứ?”
Ta nghi hoặc hỏi: “Ngươi nghe ai đồn vậy?”
Mạnh Vân cười nhẹ, đáp:
“Tất nhiên là Thẩm ca ca rồi. Những vị tướng lĩnh khác khi ra chiến trường, ai nấy đều nhận được thư nhà, chỉ có hắn là chẳng thấy đâu. Hắn bảo ngươi sức khỏe kém, thư từ qua lại quá hao tổn tâm trí. Nhưng nhìn kỹ ngươi bây giờ, có vẻ không yếu đuối như lời hắn nói. Rõ ràng Thẩm ca ca vốn không hứng thú với ngươi, nên mới chẳng buồn nhận thư đấy!”
Ta: …
“Thẩm ca ca anh minh thần võ, ở biên ải có khối cô nương tranh nhau cầu hôn. Thế mà hắn lại nói gia phong nghiêm cẩn, không thể nạp thiếp. Nam nhân nào chẳng ước ao tam thê tứ thiếp? Xem ra do ngươi ghen tuông, cấm hắn thu nạp người mới chứ gì!”
…
Đúng lúc này, ngoài sân vọng đến tiếng bước chân.
Mắt Mạnh Vân lập tức sáng lên, tự giáng một bạt tai vào mặt mình.
Cảnh tượng này quá quen thuộc, khiến ta tức thì nhớ lại một kỷ niệm năm xưa.
Theo phản xạ, ta thuận thế ngã ngồi xuống, đôi mắt hoe đỏ, lệ rưng rưng nhìn về phía cửa.
Ta nhận ra rồi! Đây chính là chiêu thức kinh điển hồi ta bảy tuổi, lúc phụ thân bày mưu hãm hại tình địch!
Chớp mắt sau, Thẩm Việt xuất hiện ngay ngưỡng cửa.
Ta liền ngẩng đầu lên đôi chút, lựa tư thế để trông vừa mềm yếu vừa xinh đẹp, rồi khẽ ôm má, nước mắt lăn dài:
“Không thể trách muội muội được, là ta đứng không vững thôi.”
Ta nấc khẽ, vành mắt ngấn lệ, giọng lí nhí đầy đáng thương:
“Mặt ta cũng do chính ta ngã mà bầm tím…”
Giờ phút này, dáng vẻ ta hệt như một đóa hoa mỏng manh nhưng vẫn kiên định, yếu đuối lại phảng phất nét kiều diễm.
Mạnh Vân hoàn toàn bị màn diễn này của ta làm cho sững sờ, ngây người tại chỗ.
Thẩm Việt tức thì cúi xuống bế ta lên, lệnh cho hạ nhân đi mời đại phu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mạnh Vân:
“Ngươi đến đây làm gì?”
Mạnh Vân vội vã phủi sạch hiềm nghi, hạ thấp đầu lộ ra chiếc cổ trắng nõn, giọng nhẹ nhàng yếu ớt:
“Thẩm ca ca, Vân nhi vừa vào phủ, không quen biết ai khác ngoài huynh. Nhưng nếu ngày nào cũng đi tìm huynh, e rằng người khác sẽ dị nghị…
“Trước đây nghe huynh bảo, tỷ tỷ là người gần gũi dễ thân, nên ta mới đến đây tìm tỷ trò chuyện.
“Chỉ là… Ta vừa bước vào, chẳng hiểu sao tỷ tỷ bỗng ngã xuống.”
Sắc mặt Thẩm Việt trầm xuống, gạt phăng những lời thanh minh phía trước, chỉ thẳng thừng hỏi:
“Đột ngột ngã ư? Ngươi thật không biết lý do?”
“Không biết,” mắt nàng ta ầng ậc nước.
Thẩm Việt cười nhạt:
“Sở Thiện Thiện chưa từng vấp ngã vô duyên vô cớ, cớ sao cứ hễ ngươi xuất hiện, nàng lại té? Ngươi còn dám ra tay với mặt nàng ấy sao?”
Mạnh Vân ngỡ ngàng, lập tức cuống cuồng phủ nhận:
“Vân nhi không hề! Ta đâu có đánh tỷ ấy. Oan cho ta lắm, Thẩm ca ca!”
Sự thật, nàng ta quả là bị oan.
Ta khẽ chấm đi giọt lệ không hề tồn tại, ngẹn ngào:
“Thẩm Việt, muội muội không đánh ta đâu.”
Nghe vậy, nét mặt Thẩm Việt dịu hẳn, nhẹ giọng vỗ về:
“Thiện Thiện, nàng hiền lành đến mức để kẻ khác leo lên đầu. Ta vốn vì nể tình hai vị cố nhân mới đưa nàng ta vào kinh. Không ngờ nàng ta chẳng biết ơn lại còn bắt nạt chính thê của ta ngay trong phủ.”
Hắn nhẹ đặt ta xuống, ánh mắt đầy cưng chiều xen chút dỗ dành:
“Thiện Thiện, đừng sợ. Cứ đánh lại. Nàng ta đánh nàng thế nào, nàng cứ đáp trả y như vậy.”
Ta: …
Ta vùi đầu vào ngực hắn, cố tình làm bộ e sợ.
Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: Chà, một “trà xanh” chính hiệu sẽ đâu ra tay thô bạo thế.
Thẩm Việt vỗ lưng trấn an ta, kế đó quay sang Mạnh Vân, lạnh giọng:
“Phu nhân của ta nhân hậu, chẳng giống mấy kẻ lòng dạ rắn rết. Ta đưa ngươi về kinh là vì đại ân của gia phụ ngươi để lại, không ngờ ngươi chẳng biết điều, còn ngang nhiên ức hiếp phu nhân ta.
“Sáng mai mau thu xếp mà rời đi. Cái phủ bé nhỏ này chẳng chứa nổi vị đại Phật như ngươi.”
Mạnh Vân: …
Sắc mặt nàng ta cứng lại, hằn học xoay người muốn bước đi, nhưng vừa quay lưng đã bị Thẩm Việt gọi lại:
“Đứng yên. Dù phu nhân ta không tính toán, ta cũng không thể bỏ qua chuyện ngươi ra tay với nàng.”
Ta khe khẽ nhấc đầu khỏi vòng tay hắn, nở nụ cười cam chịu xen lẫn ấm ức:
“Thẩm Việt, không sao đâu, ta… không đau.”
Mạnh Vân bị lối diễn xuất của ta dồn đến mức hóa đờ đẫn, sắc mặt méo mó, hoàn toàn khó giữ bình tĩnh:
“Được lắm! Thẩm Việt, ngươi khá lắm! Còn nuôi cổ trùng trong phủ nữa à?”
Nói dứt lời, nàng tự tát mình thêm cái nữa, nghiến răng:
“Xui xẻo thật! Vừa khởi đầu đã chẳng suôn sẻ, lại gặp loại người như các ngươi!”
Nói rồi, nàng nổi giận bỏ đi.
Ta cười lạnh trong lòng:
Hừ! Muốn chơi chiêu “trà xanh”? Đây chính là tuyệt kỹ gia truyền nhà ta!
Ta sinh ra đã ngâm mình trong nước trà rồi đấy!
2.
Chẳng bao lâu sau, đến thọ yến của Thái hậu.
Ta và Thẩm Việt cùng lên đường dự yến, giữa chừng gặp phải Triệu Diệu – biểu đệ của hắn.
Triệu Diệu vứt ngựa, nhảy lên xe ngựa của chúng ta, liếc nhìn ta từ trên xuống dưới, vẻ mặt không thiện cảm mấy. Hắn hỏi Thẩm Việt:
“Biểu ca, đây chính là tân phu nhân của huynh sao?”
Thẩm Việt sầm giọng:
“Cẩn thận lời nói. Phải gọi là tẩu tử.”
Triệu Diệu bĩu môi khinh khỉnh, dường như ám chỉ điều gì:
“Biểu ca à, đệ nghe người ta kể rằng, khi huynh xông pha sa trường, có kẻ nào đó ở nhà cứ ăn ngon ngủ yên, chẳng chút bận tâm gì đến huynh?”
Chân mày Thẩm Việt nhíu lại:
“Còn nghe ai thêm mắm dặm muối nữa?”
Triệu Diệu khoanh tay, ngẩng cao đầu:
“Đây là chính phó tướng của huynh nói ra. Người ta bảo huynh ngày nào cũng thấy người khác nhận thư thê tử mà ghen tỵ, lại liên tục hỏi hắn rằng Thẩm phủ kinh thành có gửi thư đến chưa.”
Sắc mặt Thẩm Việt liền trở nên khó xử, lướt mắt về phía ta, vội vàng phủ nhận:
“Đừng nghe hắn bịa đặt. Làm gì có chuyện ấy.”
Ta: …
Ta với hắn thành thân chưa bao lâu thì hắn đã xách đao ra biên ải, thật chẳng kịp nảy sinh bao nhiêu tình cảm.
Huống chi ta sớm giã từ trà học, cũng không rảnh rỗi giả vờ nhớ nhung này nọ.
Vả lại, thư hắn gửi hàng tháng đều đặn, nhưng chẳng thấy câu nào bảo ta phải hồi âm.
Triệu Diệu thấy phản ứng của cả hai, càng chắc chắn đây là sự thật, không nhịn được bèn trách móc:
“Biểu ca, huynh ra trận lâu như vậy, nàng ấy một lá thư cũng không gửi, rõ ràng không chút quan tâm huynh!”
Một câu của Triệu Diệu đã khơi dậy phản xạ “rửa sạch oan tình” trong ta, khiến ta lập tức lên tiếng:
“Nơi biên ải khói lửa liên miên, ta sợ thư từ sẽ làm chàng phân tâm thôi.”
Ta khẽ cúi mắt, tỏ vẻ buồn bã, lấy thoái làm tiến:
“Thẩm Việt, chàng hẳn vì thế mà thất vọng lắm? Biểu đệ nói đúng, ta quả là chưa tròn nghĩa vụ của một thê tử.”
Nghe vậy, Thẩm Việt liền siết tay ta, ánh mắt ôn nhu như nước:
“Không, Thiện Thiện là thê tử tuyệt vời nhất. Ta tu mấy kiếp mới được lấy nàng. Huống hồ, giữa ta và Thiện Thiện vốn tâm đầu ý hợp, đâu cần vật ngoại thân nào làm chứng.”
Nói xong, hắn lập tức thay đổi nét mặt, lạnh lùng liếc Triệu Diệu:
“Ngươi nghe thấy chưa? Thiện Thiện chỉ e sợ ta xao lãng việc quân. Như thế là không đủ quan tâm ư?”
Triệu Diệu: …
“Biểu ca, có phải huynh ra trận bị mất não rồi không?!”
Dứt lời, hắn giận dữ nhảy xuống xe.