Ta tin hắn.
Ta đã chờ… rồi tiếp tục chờ…
Rốt cuộc cũng đến ngày A Ngôn được trao lại vào tay ta.
Nhưng câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy ta, là:
“Linh lực của ta yếu như vậy… có phải vì người là phàm nhân không?”
Ta khẽ há miệng, nhưng chẳng thốt nổi lời nào.
Chỉ thấy đau… đau đến tắc nghẹn cả lồng ngực.
Chỉ có thể cố gắng bù đắp chăm sóc nó, nhưng nó chẳng thiếu thứ gì, chỉ có bánh sen ta làm là miễn cưỡng có thể lọt vào mắt nó.
Nước làm bánh sen nhất định phải là giọt sương đầu tiên lúc rạng sáng.
Ta không có pháp lực, một canh chờ là chờ suốt cả đêm, vết thương cũ nơi đầu gối càng ngày càng nặng.
Còn việc bóc hạt sen lại càng gian nan, mười đầu ngón tay đầy rẫy vết thương.
Nó vừa ăn bánh sen, ta vừa dạy nó “nhân chi sơ tính bản thiện, thần linh yêu thương thế nhân”.
Nó bực bội hất đổ cả đĩa.
“Bản điện hạ là thần, không tới lượt ngươi chỉ trỏ dạy dỗ.”
“Nếu không phải vì huyết mạch thấp hèn của ngươi, ta cũng chẳng bị người ta cười nhạo.”
Nói xong nó quay đầu bỏ chạy.
Ta vội vàng chạy theo sau, quanh co khắp nơi, sợ nó vấp ngã.
Nó xoay người chui thẳng vào lòng một vị tiên tử y phục hoa lệ.
Ủy khuất gọi một tiếng:
“Chiêu mẫu phi.”
Nghe thấy xưng hô này, Huyền Triệt cũng không hề phản đối.
Chiêu Vân liếc ta một cái đầy đắc ý, rồi lau nước mắt cho A Ngôn.
“Điện hạ sao vậy, có ủy khuất gì thì nói với tỷ tỷ.”
Đứa con ta khó sinh ba ngày ba đêm mới sinh ra lại ngẩng đầu hỏi nàng ta:
“Mẫu phi, bao giờ người gả tới, con không muốn người đàn bà tiện nhân kia.”
Lúc ấy ta mới hiểu ra, nàng ta chính là chính phi mà Huyền Triệt chọn.
“Ê, gặp Chiêu mẫu phi sao con không hành lễ, đúng là chẳng có chút quy củ nào.”
A Ngôn chạy tới, hung hăng đá một cước vào đầu gối ta.
Ta loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Nó do dự nhìn ta một cái, rồi chống nạnh, hầm hầm nói:
“Bản điện hạ căn bản chưa dùng linh lực, ngươi đừng có giả vờ.”
Nó đúng là không dùng lực, nhưng đầu gối ta vốn đã có vết thương cũ, chẳng chịu nổi va chạm dù chỉ một chút.
Một lực đạo mềm nhẹ từ đầu gối truyền tới khiến ta hoàn hồn.
Đào Đào nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho ta, lại còn thỉnh thoảng thổi hơi ấm lên đó.
Ta mỉm cười ôm nó vào lòng.
Nó hiếm khi để lộ dáng vẻ con trẻ, hai tay vòng qua cổ ta hỏi nhỏ:
“A nương, người đi sao, rồi có trở về không?”
Chuyện lịch kiếp này, ta chỉ nói với trưởng lão.
Nhưng với mức độ trưởng lão cưng chiều nó, e rằng lời gì nó cũng moi ra được bảy tám phần.
Ta xoa đỉnh đầu nó:
“Phải đi.”
Nó cúi đầu, nghẹn ra một câu:
“Đi rồi còn về chứ, Đào Đào sẽ rất ngoan.”
Ta nâng gương mặt nhỏ nhắn của nó lên.
“Thiên tộc nói lần này nếu đi, sẽ cho chúng ta dùng Tẩy Tủy Tuyền.”
“Đào Đào bẩm sinh thân thể yếu, nương dẫn con đi ngâm một chút.”
Ta vốn cho rằng nó sẽ rất vui, vì nó luôn cảm thấy linh lực của mình thấp kém.
“Vậy A nương cũng có thể ngâm không, ngâm xong đầu gối sẽ không đau nữa.”
Ta ôm nó chặt hơn.
Đào Đào của ta, chuyện gì cũng chỉ nghĩ tới ta.
Còn đứa con trên trời kia, khi ta bị Chiêu Vân vu oan, lại không chút do dự đứng về phía nàng ta.
Giữa ta và nó, có vài chuyện cũng nên có một kết cục rồi.
Ngày Chiêu Vân tới tìm ta, Huyền Triệt đang ở hậu điện.
“Ta và Huyền Triệt sắp thành thân rồi, nếu biết điều thì ngươi mau chóng trở về phàm gian đi.”
“Không danh không phận mà còn ở lại đây, thật không biết xấu hổ.”
Ta lí nhí:
“Đợi A Ngôn lớn lên, ta tự sẽ rời đi.”
Nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng.
“Vậy thì cứ chờ xem, A Ngôn là chọn ngươi, hay là chọn ta.”
Ngay sau đó, nàng uống ngụm trà do thị nữ dâng lên rồi phun ra máu tươi, ngã gục ngay trong phòng.
Khi ta bị đưa đến hình điện, ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thị nữ của Chiêu Vân một mực khẳng định là ta hạ độc nàng.
Mười ngón tay ta bị kẹp đến sưng đỏ, đau đớn vô cùng, nhưng ta vẫn cắn răng không nhận.
Đúng lúc nguy cấp, A Ngôn nhảy ra, ta khẩn thiết nhìn nó:
“A Ngôn, con nói đi, con thấy gì ở hậu điện?”
“Con thấy rồi, chính nàng ta hạ độc Chiêu mẫu phi.”
Huyền Triệt lập tức tát ta một cái.
“Nó là con ruột của ngươi, nó có thể nói dối sao?”
Ta không thể biện bạch, bị phạt ba đạo thiên lôi.
Để xoa dịu nhà mẹ đẻ của Chiêu Vân, Thiên tộc liền đẩy nhanh ngày thành hôn.
Trong thời gian tịnh dưỡng, không ai bôi thuốc cho mười đầu ngón tay ta, vết thương ngày một lở loét, móng tay rụng từng mảnh, đến cuối cùng hoàn toàn mất cảm giác.
Huyền Triệt chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Chiêu Vân không phải là người hẹp hòi, ngươi đừng cố chấp nữa.”
A Ngôn chưa từng đến thăm ta lần nào, trái lại ngày ngày đều mong chờ tân mẫu phi.
Dù sao thì ta – một mẫu thân phàm nhân – còn sống chỉ càng khiến người khác nhớ đến xuất thân hèn kém của nó.
Ta hoàn toàn thất vọng với hai cha con họ.
Ngày Huyền Triệt cưới Chiêu Vân, ta nhảy xuống Tru Tiên Đài.