3.
Lúc dùng bữa, Hoàng hậu cũng tới. Ta làm sáu món mặn một món canh, đều là khẩu vị của Thái tử. Từ tiểu thư ăn mà nhăn mày:
"Lần trước ở trường săn, ta tưởng ngươi bệnh nên tay nghề sa sút. Hôm nay nếm lại, thì ra món ăn làm thật chẳng ra gì."
Ta cúi người đáp: "Thái tử ăn nhạt, nô tỳ nấu theo khẩu vị của Thái tử. Lần sau tiểu thư tới, nô tỳ sẽ làm đậm vị hơn một chút."
Từ tiểu thư cười rạng rỡ nhìn Thái tử: "Biểu ca, mấy món thế này có gì khó đâu, chẳng phải chỉ là bớt cho ít muối à? Việc đơn giản thế, mà chín năm nay lại để một mình nàng ta độc chiếm ân sủng."
Bà thím sống bên cạnh luôn dò hỏi lai lịch của ta, bảo ta xinh đẹp, nhìn như tiểu thư nhà quyền quý, sao lại ra ngoài một mình. Ta trả lời qua loa cho xong, nhưng cũng không dập tắt được sự tò mò của bà ấy. Ở được hai ngày, ta thực chẳng nghĩ ra nơi nào để đi. Nơi duy nhất muốn đến, chính là nơi ta từng đọc được trong sách “Sơn Hà Chí”, câu viết rằng:
"Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu."
(Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu: Trời đất đã dồn hết vẻ đẹp linh thiêng vào nơi đây, cảnh sắc chia tách rõ ràng giữa sáng và tối theo lẽ âm dương.)
Muốn xem thử, nơi đó rốt cuộc là cảnh đẹp thế nào.
4.
Hai ngày nay Phó Hằng cũng bận rộn, Khâm Thiên Giám đã đưa tới ngày thành thân. Định là mùng tám tháng Chín năm sau. Thời gian có hơi gấp, phủ Thái tử của hắn vẫn đang tu sửa, hắn còn phải chuẩn bị lễ đội mũ, bên tiên sinh lại sắp đến kỳ khảo hạch cuối năm.
Hắn xoay như chong chóng suốt hai ngày, chẳng ăn uống tử tế, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay cuối cùng mới được nghỉ nửa ngày, bụng đói mới gọi Tiểu Thái công công dọn cơm. Lúc dùng bữa, hắn hỏi: "Nguyên Ương hai hôm nay không ra ngoài sao?"
Tiểu Thái công công đáp: "Trừ lần đi mua thức ăn, thì chưa từng bước chân ra khỏi cửa."
Phó Hằng rất hài lòng, hắn biết mà, Nguyên Ương không có người thân, trong thiên hạ này, người thân thiết nhất với nàng, chính là hắn và Nguyên Thanh. Cho nên sau khi rời cung, nàng nhất định sẽ thuê một chỗ ở gần hoàng cung, vì như vậy sẽ ở gần hắn và Nguyên Thanh. Cây trâm vàng khi tặng nàng, hắn đã tỏ rõ tâm ý. Đợi sau khi thành thân, sẽ nâng nàng lên làm thiếp. Tuy không phải chính thê, nhưng với thân phận của nàng, được làm thiếp của Thái tử đã là đại ân rồi. Khi ấy nàng nhất định sẽ vui mừng đến phát khóc.
"Cứ để nàng ấy chờ thêm đi, đợi đến ngày ta làm lễ đội mũ, rồi hãy đón nàng ấy về."
Hắn có thể tưởng tượng ra, dáng vẻ nàng rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Chỉ cần nơi nào có hắn, trong mắt Nguyên Ương sẽ không có ai khác, chỉ có hắn. Nàng là người vô cùng, vô cùng yêu thích hắn. Hắn tận hưởng cảm giác được che chở và yêu thích thuần khiết, độc nhất vô nhị ấy, thứ tình cảm mà ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng cảm nhận được. Chỉ có Nguyên Ương, là người đã dành cho hắn. Hắn là bầu trời của Nguyên Ương.
"Sao đồ ăn khó nuốt thế này, dọn đi." Ăn được mấy miếng, Phó Hằng liền không còn khẩu vị. Đám đầu bếp mà Từ Lâm Lang đưa tới thật chẳng ra gì. Bảo là chỉ cần bớt chút muối, thì đúng là bớt thật, nhưng món ăn lại chẳng có tí hương vị nào. Thôi vậy, cố nhịn thêm năm ngày nữa, Nguyên Ương sẽ được đón về, đến lúc đó ăn một bữa cho ra hồn.
Phó Hằng thầm nghĩ như thế.
"Điện hạ, Thánh thượng tới." Ngoài cửa, một tiểu nội thị bẩm báo. Phó Hằng có phần ngạc nhiên, Thánh thượng rất ít đến Đông cung, hôm nay sao lại đến bất ngờ như vậy? Hắn vội vã nghênh đón, vốn nghĩ Thánh thượng đến để hỏi chuyện khảo hạch cuối năm, nào ngờ Thánh thượng chỉ đi dạo một vòng trong Đông cung, rồi rời đi. Hắn nghi hoặc hồi lâu, vẫn không đoán ra được ý của thiên tử.
Chớp mắt đã tới ngày hai mươi bảy tháng Mười, Phó Hằng sáng sớm liền dặn Tiểu Thái công công: "Ngươi đích thân đi đón nàng ấy, cứ nói là…"
Phó Hằng nghĩ, không thể nói là quá nhớ nàng, kẻo nàng lại kiêu ngạo, dựa vào chín năm tình nghĩa mà lấn tới. "Cứ nói Cô sợ nàng ở bên ngoài làm chuyện lỗ mãng, làm hỏng danh tiếng Đông cung, nay khai ân, cho nàng quay về."
Tiểu Thái công công trong lòng không vui, thầm mắng Nguyên Ương số tốt, hận mình không phải nữ nhi. Không ngờ khi đến nơi ở của Nguyên Ương, lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Hắn cố ý hỏi thăm phụ nhân bên cạnh. Phụ nhân ấy lắm lời, nói ra nhiều chuyện chẳng liên quan, cuối cùng mới nói rằng Nguyên Ương đã rời đi ba ngày trước rồi.