15
Viện phán mặt mày nghiêm nghị, giọng lạnh như băng:
“Ngươi có biết quy củ chốn này chăng?”
“Biết. Nhưng vì trượng phu ta, ta không sợ gì hết.”
Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, sai người mang gậy trượng ra.
Ta nằm úp trên ghế dài, trơ mắt nhìn cú đánh đầu tiên sắp giáng xuống lưng mình.
Bỗng bên ngoài có người hét lớn: “Dừng tay!”
Một nam nhân vận quan phục thở hổn hển chạy vào:
“Bẩm, bệ hạ đã tra rõ, vụ việc trộm bán thư tịch không liên quan đến Phó đại nhân. Tẩu tử mau về đi, chốc nữa Phó đại nhân sẽ trở về phủ.”
Ta mừng rỡ nhảy dựng khỏi ghế, nước mắt nước mũi lưng tròng, xoay người lao về nhà.
Vừa đẩy cửa viện, đã thấy Phó Ngọc Hành đứng giữa sân.
Chàng nghe tiếng cửa mở, xoay người lại.
Ta chẳng màng gì nữa, lao thẳng vào lòng chàng.
Phó Ngọc Hành rõ ràng khựng lại một thoáng, sau đó mới ôm chặt lấy ta.
Nỗi xót xa dồn nén bao ngày trào dâng, ta bật khóc nức nở, buông lơi mọi sợ hãi lo lắng.
Chàng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, dỗ dành:
“Đều là lỗi của ta. Tối nay ta sẽ nhận lỗi đàng hoàng với phu nhân.”
Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau. Trong mắt chàng không chỉ có thâm tình mà còn mang theo dục niệm cuồng nhiệt.
Lập tức, ta hiểu ý chàng nói “nhận lỗi” là gì.
Ta giận dỗi đấm lên ngực chàng, giọng nghẹn ngào:
“Phó Ngọc Hành, đồ hạ lưu!”
Chàng làm động tác “suỵt”.
Từ đằng xa vọng tới giọng nói trầm ổn của nam tử:
“Ái khanh, viện tử này thực quá đơn sơ. Trẫm ban cho khanh một phủ đệ khang trang hơn, được chăng?”
Ta lập tức đứng thẳng, nhìn về phía người mặc hoàng bào màu huyền hoàng.
Chân mềm nhũn, ta quỳ phịch xuống đất.
“Thần phụ, tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng thượng mỉm cười hiền hòa:
“Mau bình thân. Phó phu nhân, phu quân ngươi lập đại công cho trẫm, trẫm phải trọng thưởng. Hoàng hậu cũng hết lời khen ngợi ngươi. Nay ngươi muốn ban thưởng điều chi?”
Ta xấu hổ nhìn sang Phó Ngọc Hành.
Chàng cũng quỳ xuống theo.
“Tâu bệ hạ, vi thần có một thỉnh cầu. Thần và phu nhân từ trước đến nay chưa từng chính thức bái đường, khiến nàng chịu nhiều điều tiếng. Thần kính xin bệ hạ ban hôn, để vi thần có thể chính thức cưới nàng làm vợ.”
“Ái khanh thỉnh cầu hợp tình hợp lý, trẫm chuẩn.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
Đợi Hoàng thượng đi rồi, ta lập tức véo tay Phó Ngọc Hành, nghiến răng nghiến lợi:
“Không phải chàng đòi hòa ly sao? Sao lại cầu xin ban hôn? Phó Ngọc Hành, chàng định lấp liếm cho qua hả?”
Trong lòng ta ngổn ngang trăm mối, nghiêm giọng tuyên bố — chưa nói rõ ràng, đêm nay đừng mong được ngủ!
16
Trong phòng đèn nến lay động, màn trướng ấm áp như hoa phù dung.
Ta cùng Phó Ngọc Hành ngồi khoanh chân trên giường, chàng vừa muốn ôm ta, ta đã rút cây thước ra từ dưới gối, nghiêm giọng:
“Ta hỏi một câu, chàng phải trả lời một câu. Không được nói dối.”
“Được.”
Ta nghiêm nghị:
“Chàng nói yêu ta đã lâu, vậy rốt cuộc chúng ta gặp nhau từ bao giờ? Sao ta không nhớ đã từng thấy chàng?”
Phó Ngọc Hành trừng mắt ủy khuất nhìn ta, giọng nghèn nghẹn như muốn khóc:
“Phu nhân thật sự quên rồi sao? Mùa xuân năm ngoái, trên đường vào kinh, nàng có từng gặp một thư sinh ăn mặc rách rưới?”
Ta nheo mắt, cố nhớ lại.
Năm ngoái, tổ mẫu đón ta từ quê về Hạ phủ.
Trên đường về kinh, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Phu xe bảo: có người ăn mày cản đường xin ăn.
Chốc lát sau, ngoài xe vang lên giọng nam trong trẻo:
“Tại hạ không phải ăn mày, mà là cử nhân vào kinh ứng thí, chẳng may bị cướp sạch lộ phí. Mong ân nhân có thể cho chút bạc làm lộ phí, tương lai đỗ đạt nhất định báo đáp gấp mười.”
Tổ mẫu ta nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn:
“Chắc lại là kẻ lừa gạt. Năm nào trước kỳ thi cũng có người mượn cớ xin bạc.”
“Xin tổ mẫu chờ một chút,” ta nài nỉ, “Nhỡ hắn nói thật thì sao? Xem như cháu gái mượn thay người vậy.”
Tổ mẫu tháo túi bạc bên hông đưa cho ta.
Ta xuống xe, nhét túi bạc vào tay hắn. Hôm ấy mặt mũi chàng lấm lem, chẳng thể nhận ra dung mạo.
Chỉ một khoảnh khắc, ta chợt ngộ ra:
“Hóa ra là chàng…”
“Chính là ta.”
Ta tiếp tục truy hỏi:
“Vậy chàng nhận ra ta từ lúc nào?”
“Rất sớm.”
“Rất sớm là bao giờ?” Ta không buông tha.
Phó Ngọc Hành bỗng cúi đầu, hôn xuống.
“Phu nhân, ta biết lỗi rồi. Ta nhận lỗi, được không? Tối nay chúng ta ngủ trước đã nhé?”
Chàng bắt đầu giở trò, kéo ta ngã xuống giường.
Ta bị chàng hôn đến tứ chi vô lực, cuối cùng vẫn đầu hàng.
17
Hôm sau, nha môn dán cáo thị.
Một đám học sĩ trong Hàn Lâm viện cấu kết, trộm sách quý, lén lút bán ra ngoài, tội không thể tha, toàn bộ bị tịch biên gia sản, đày đi Lĩnh Nam.
Phó Ngọc Hành kể rằng ngay khi vừa nhậm chức đã phát hiện nhiều thư tịch là bản sao chép, nghi có người nội bộ trộm sách.
Hàn Lâm viện canh phòng nghiêm mật, chắc chắn là giặc trong nhà.
Chàng âm thầm dâng tấu lên Hoàng thượng.
Hoàng thượng lệnh chàng phối hợp Đại Lý tự tra án.
Nhưng vụ án này dây mơ rễ má, bè phái chồng chéo.
Chàng liền bày kế rút củi đáy nồi, khiến thủ phạm tưởng mình đã thoát tội, từ đó lộ ra sơ hở, cuối cùng bắt trọn ổ.
Ta hỏi:
“Sao chàng nghĩ ra được kế ấy?”
“Kẻ kiêu căng nhất, thường là kẻ để lộ sơ hở trước tiên.”
Ánh mắt chàng lóe lên giảo hoạt, ta giả vờ giận dữ:
“Nhưng ta phải chịu bao ấm ức, chàng có biết mấy ngày đó ta lo đến mất ngủ không?”
“Phu nhân tha lỗi. Nhưng nếu ta không làm vậy, sao nàng có thể nhìn thấu tấm chân tình của ta?”
Chàng ghé sát tai ta, thì thầm chỉ để hai người nghe thấy:
“Tối nay… ta sẽ chuộc lỗi thật tốt.”
Ta nắn nắn cái eo ê ẩm, đẩy chàng ra:
“Không cần đâu, ta tha thứ rồi.”
Chỉ mấy ngày sau, thánh chỉ ban hôn được truyền đến.
Hoàng thượng ban cho chúng ta một phủ đệ ba gian, cùng một trăm mẫu ruộng tốt.
Chuyện của ta và Phó Ngọc Hành lại lan khắp kinh thành.
Nhưng lần này, toàn là lời khen:
Nào là “trai tài gái sắc”, “tình thâm nghĩa trọng”, “kim ngọc lương duyên”.