1.
Ta vạn lần không ngờ, sau mấy năm quay về kinh, mọi thứ đã đổi thay đến chẳng còn nhận ra.Vị hôn phu năm xưa – Thái tử – nay đã đăng cơ, trở thành Cảnh Đế.Hắn cưới hoàng hậu, còn nạp Đường muội của ta làm Thục phi.Những phi tần còn lại, cũng đều là các tiểu thư quý tộc trong kinh thành, gương mặt nào ta cũng quen thuộc.
Còn ta, Tần Ngọc, đã chẳng còn là vị hôn thê của Thái tử năm nào.
Dẫu hôm nay là yến tiệc trong cung, nhưng vô số ánh mắt vẫn chẳng hề kiêng dè mà dán chặt lấy ta.Ba năm trước, đại chiến đại thắng, ta lẽ ra đã có thể khải hoàn hồi kinh.
Nào ngờ lại bị gian tế trong quân doanh ám toán, rơi xuống vực sâu, rồi mất đi ký ức…
Ngẫm lại những chuyện đã trải qua trong ba năm qua, ta khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt.Ánh mắt ta dừng lại trên thân ảnh nơi ghế chủ tọa – Tể tướng đại nhân, Tô Tử Dục.
Gia tổ của hắn vốn là kẻ giảo hoạt bậc nhất.Trước khi lìa đời, lão còn đặc biệt thỉnh chỉ thánh thượng, cầu cho cháu mình kế thừa chức vị Tể tướng.
Lúc Tô Tử Dục bước lên ngôi vị tể tướng, hắn chỉ vừa mới đến tuổi nhược quán.Tên khốn này từ trước đến nay vốn chẳng ưa gì ta.
Có thể nói là đối đầu từ trong trứng nước.Mà ai có thể ngờ, suốt ba năm qua, hắn lại dám lừa ta, bịa ra cái chuyện ta và hắn là phu thê…
Ta cố tình hỏi mà như không hay biết, cười cười, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi:“Thời gian trôi nhanh thật. Ba năm không gặp, kinh thành thay đổi quá nhiều. Chỉ không biết, Tô Tể tướng đã thành thân sinh tử chưa?”
Thảo nào, mỗi tháng hắn đều biến mất nửa tháng!
Còn bày đặt nói rằng bản thân là thương nhân, phải xuôi ngược bên ngoài buôn bán kiếm tiền nuôi ta, bảo ta cứ yên tâm ở nhà chờ đợi hắn trở về.
Hóa ra, hắn cứ thế qua lại giữa Kinh đô và Phàn thành!
Lần cuối cùng ta gặp Tô Tử Dục là khoảng một tháng trước.Chắc hắn không thể nào ngờ được rằng ta lại đột ngột bị người tìm thấy, còn khôi phục ký ức nữa.
Hiện tại, sắc mặt trên gương mặt tuấn mỹ kia của hắn muôn phần phức tạp: có kinh hoảng, có lúng túng, có lo sợ…Lại còn xen lẫn chút hổ thẹn và chột dạ.
Tô Tử Dục khẽ hắng giọng:“Khụ… khụ… Tần tướng quân, bản tướng…”
Hắn ấp úng một lúc lâu, cuối cùng cũng chẳng nói được lời nào.Ta dứt khoát không thèm để tâm đến nữa, ánh mắt thẳng tắp hướng về Cảnh Đế đang ngồi nơi long ỷ.
Hắn là vị hôn phu thuở niên thiếu của ta.Thế nhưng, chưa đến trăm ngày sau khi ta mất tích, hắn đã cưới trưởng nữ Thượng thư phủ làm hoàng hậu.
Cảnh Đế khẽ mím môi, yết hầu lăn nhẹ.Bên cạnh hắn, hoàng hậu ngồi chẳng yên, sắc mặt lúng túng thấy rõ.
Đường muội ta – Thục phi – cất tiếng cười nhẹ:“Tỷ tỷ, tỷ có thể bình an trở về là tốt rồi. Mấy năm nay, Hoàng thượng cùng bổn cung vẫn luôn nhớ mong tỷ đó.”
Ta chỉ mỉm cười, không đáp.
Cảnh Đế rời khỏi long ỷ, bước về phía ta.Hắn cúi người, nắm lấy tay ta kéo đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe, xúc động siết lấy vai ta:“Trẫm cứ ngỡ nàng đã không còn trên đời nữa. Chỉ cần nàng nguyện ý, trẫm lập tức phong nàng làm Quý phi.”
Ta lơ đãng nhẩm đi nhẩm lại hai chữ “Quý phi”, ánh mắt lặng lẽ soi thấu lòng người.“Quý phi ư… thật cao quý quá.”
Dứt lời, ta nhìn lướt qua Cảnh Đế, rồi đưa mắt sang Tô Tử Dục:“Không biết Tể tướng đại nhân thấy thế nào? Một nữ tướng như ta, liệu có thích hợp nhập cung làm phi?”
Tô Tử Dục ho khan dữ dội, dáng vẻ khó xử:“Khụ… chuyện này… Tần tướng quân mới hồi kinh, e rằng cần suy xét lâu dài hơn một chút...”
2.
Cảnh Đế và ta đồng niên.Đã ba năm kể từ ngày hắn đăng cơ, khí chất non trẻ năm xưa đã sớm phai nhạt, thay vào đó là uy nghi và nghiêm cẩn của bậc đế vương.
Thế nhưng vào giờ phút này, lời hắn lại mang theo đầy thành ý:“A Ngọc, suốt ba năm qua, trẫm chưa từng quên nàng. Nàng có biết trẫm đã mong nhớ nàng đến nhường nào không? Nay nàng trở về, trẫm thật sự vui mừng khôn xiết.”
Ta không từ chối lời đề nghị của Cảnh Đế, nhưng cũng chẳng đáp ứng.Chỉ lấy cớ thân thể mỏi mệt, cần trở về tướng quân phủ tĩnh dưỡng.
Cảnh Đế lại không chịu buông tay, ánh mắt tha thiết hỏi:“A Ngọc, ba năm nay nàng sống có tốt không? Nghe người trong phủ nói nàng từng rơi xuống vực, mất trí nhớ... Vậy ba năm ấy, nàng đã sống ra sao?”
Khóe môi ta khẽ cong, ánh mắt ẩn ý.Cảnh Đế chưa kịp hiểu hàm ý trong nụ cười ấy, mà ánh mắt của Tô Tử Dục đã gần như nổ tung.