3.
Tô Tử Dục bị ta đá một cước, theo phản xạ lập tức lật người quay lưng lại với ta.Lúc này, hắn nằm khom người, không nhúc nhích, tựa như đã tắt thở.
Ta gọi hắn:“Này! Đừng có giả chết!”
Tên này là văn thần, bình thường lúc nào cũng ra vẻ nho nhã ôn hòa.Nhưng chẳng ai hiểu rõ thân thể hắn cứng cáp đến nhường nào bằng ta.
Năm xưa, lúc ta mới tỉnh lại, khắp người đau như gãy xương, tứ chi đều bất động.Chính hắn là người tự tay bế ta ra ngoài phơi nắng, lại bế ta về phòng.
Vậy mà giờ, hắn vẫn nằm im thin thít.Cũng chẳng hừ lấy một tiếng.
Ta:“… Không lẽ đá hỏng thật rồi?”
Chuyện này tuyệt đối không thể để Trường Lạc biết được.Thằng bé còn thích phụ thân nó lắm.
Ta đưa tay ra thăm dò:“Tô Tử Dục, ngươi chết rồi sao?”
Tay ta vừa chạm đến vai hắn, thì cả người hắn đột nhiên xoay lại, bất ngờ đè ngược ta xuống giường.
Trên gương mặt tuấn tú kia vẫn còn phảng phất đau đớn, nhưng khóe môi hắn lại nhếch lên đầy gian xảo.Đôi mắt đen láy kia, ánh lên vẻ tình tứ mà ta quá đỗi quen thuộc.
Mỗi lần hắn ra ngoài rồi trở về, thể nào cũng buông thả đôi chút, lời lẽ trêu chọc mập mờ, chẳng hề kiêng dè.
“Tần tướng quân, A Ngọc… nàng thương ta một chút, đừng giận dỗi ta nữa, được không?”
Đồ chết tiệt!
Lại giở trò lừa người!
Cơn giận bốc lên, ta lập tức tung chân, đá thẳng vào người hắn một lần nữa.
Lần này, hắn bị ta đá bay thẳng xuống giường!
Tô Tử Dục ngã xuống bệ chân, vậy mà hắn chẳng giận dữ chút nào, trái lại còn nở nụ cười tươi roi rói, vẻ mặt hề hề, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ phong nhã ngày thường.
“Không cho ta lên giường, thì chí ít cũng để ta gặp con chứ?”
Ta bật cười khinh miệt:“Hừ, con ư? Đứa trẻ đó là do ta mang nặng đẻ đau sinh ra, có liên can gì đến ngươi?”
Tô Tử Dục mấp máy môi, giọng trầm xuống:“Vậy… thế nào nàng mới chịu tha thứ cho ta?”
Hắn đã nói thẳng như vậy, ta cũng chẳng vòng vo làm gì:“Tô Tử Dục, điều ta ghét nhất trên đời, chính là bị lừa gạt. Nếu người của phụ thân không tìm ra ta, thì ngươi định lừa ta cả đời sao?”
Tô Tử Dục khẽ mím môi, không đáp.
Ta tiếp lời, giọng càng lạnh:“Ba năm trước, khi ta gặp chuyện, ngươi vốn đang ở tận Kinh thành, sao có thể kịp thời cứu ta?Tựa như… ngươi sớm đã biết sẽ có người mưu hại ta.”
“Còn nữa, ngươi cố ý đưa ta đến Phàn thành, có phải không?Chỗ đó xa xôi hẻo lánh, cho dù có người xuống vực tìm ta, cũng sẽ chẳng thể tìm thấy.”
“Ngươi đưa ta đến nơi ấy, chẳng lẽ chỉ vì muốn làm phu thê với ta thôi sao?”
Tô Tử Dục vừa định mở miệng, ta đã giơ tay cắt ngang.Ta quá rõ cái miệng của hắn có thể xoay chuyển trời đất như thế nào.
Ta chất vấn, từng chữ như dao:“Tô Tử Dục, ngươi biết rõ, kẻ hại ta năm ấy là ai, đúng không?”
Dù cố gắng che giấu, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thoát khỏi sự sắc bén của ta — chỉ một thoáng ngỡ ngàng vụt qua đáy mắt, ta đã chắc chắn mình đoán đúng.
Hắn giấu ta đi, không chỉ vì ta mất trí nhớ.Mà là vì sợ người khác tìm được ta.
Là để tránh tướng quân phủ sao?Không đúng…
Câu trả lời, đã gần kề như mũi kiếm kề cổ.
Tô Tử Dục hoàn toàn câm lặng.
Ta cũng chẳng ép hắn, chỉ lạnh nhạt nói:“Khi nào ngươi chịu nói thật, thì khi đó ta sẽ để ngươi gặp Trường Lạc.Vả lại, ta từng là vị hôn thê của Hoàng thượng, giữa ngươi và ta, vốn không thể công khai.Sau này… ngươi đi đường ngươi, ta lấy người ta, nước sông không phạm nước giếng.”
Tô Tử Dục từ từ đứng dậy, chiếc cẩm bào màu nguyệt bạch đã lấm nhăn, chẳng còn vẻ phong lưu thường thấy.Hắn nhìn ta chằm chằm, không rời nửa khắc, ánh mắt đen thẳm như muốn hút cả linh hồn ta vào.