7.
Ta để phụ thân tiếp tục giả bệnh,Đặc biệt là trong buổi gia yến, ta còn cố tình sắp đặt để ông ngất xỉu ngay trước mặt nhị phòng.
Làm vậy, để bọn họ nhanh chóng lộ mặt thật.Nhị phòng vốn đã nôn nóng muốn cướp lấy toàn bộ quân công từ trưởng phòng—chỉ cần ta kích nhẹ một chút, tất nhiên sẽ không ngồi yên.
Ngày hôm ấy, có triều sớm.
Ta khoác lên mình triều phục chính nhị phẩm của nữ tướng quân, búi tóc cao, ngẩng đầu sải bước vào cung, khí thế hiên ngang, không thèm né tránh.
Ta chính là muốn nói cho cả thiên hạ biết:Tần gia vẫn còn ta – Tần Ngọc.
Ta vốn là đại tướng mang danh nghĩa triều đình, có phẩm cấp có chức vị, vào triều bái kiến là chuyện quang minh chính đại.
Sau buổi chầu, ta và Tô Tử Dục vô tình đối mắt một cái.Rồi lại rất nhanh mà né tránh ánh nhìn ấy.
Chẳng hiểu sao, ánh mắt tên này luôn mang theo vẻ gian giảo như hồ ly, cứ như thể hai chúng ta đang lén lút vụng trộm.
Vừa bước xuống bậc đá cẩm thạch trắng, một cung nữ bên người đường muội ta đã vội vã tới truyền lời:
“Tần Thiếu Tướng, Thục phi nương nương mời người đến một chuyến.”
Quả nhiên, ta vừa xuất đầu lộ diện, đã có kẻ ngồi không yên.
Đường muội ta giờ đã không còn là thiếu nữ yếu đuối năm xưa, mà đã khoác lên mình xiêm y lộng lẫy, đầu đầy châu ngọc, dáng vẻ cao quý vô cùng.
Nhưng chỉ một ánh nhìn, ta đã nhận ra ngay—
Hoa tai trên tai nàng, chính là đôi bích ngọc khảm vàng mà mẫu thân ta từng yêu quý nhất.
Chỉ thoáng nhìn, ta đã hiểu rõ dụ ý của Thục phi.
Nàng nâng chén trà nhấp một ngụm, cổ tay khẽ nghiêng, để lộ vòng tay phỉ thúy tím khảm ngọc.
Đó cũng là di vật của mẫu thân ta.
Cặp vòng tay này—lẽ ra, phải là đồ cưới theo ta xuất giá.
Năm nàng vào cung, để gom đủ sính lễ cho ra dáng một thiên kim gả vào hoàng gia, Tướng quân phủ đã bị ép dời kho đồ cưới của đích mẫu trưởng phòng.
Hừ, bọn họ thật sự tưởng rằng ta đã chết nơi sa trường sao?
Phụ thân ba năm nay vừa mang bệnh, vừa gấp gáp tìm ta, chẳng trách lại để nhị phòng thừa cơ chiếm đoạt.
Ta tiến lên thi lễ thật đúng mực.Phải sau một hồi lâu, Thục phi mới hờ hững mở miệng cho phép ta đứng dậy.
“Đại tỷ năm nay cũng đã hai mươi ba rồi nhỉ?Ở tuổi này, nói chuyện hôn nhân chẳng dễ.Những công tử môn đăng hộ đối, phần lớn đã thành gia lập thất.Chẳng lẽ tỷ muốn gả cho kẻ góa bụa sao?Phì cười~”
Thục phi tự mình nói rồi tự mình cười, không giấu nổi vẻ đắc ý hả hê.
Nhìn thấy ta sa cơ lỡ vận, nàng vui đến mức cười không ngớt.
Ta khẽ mỉm cười, giọng êm như nước suối:“Nhị muội, nếu đã thay ta bước chân vào cung, vì sao đến giờ vẫn không phải là Hoàng hậu?Nói cho cùng, người được định thân với Hoàng thượng năm ấy, vốn là nữ nhi trưởng phòng họ Tần.”
Một câu, trúng ngay chỗ đau.
Sắc mặt Thục phi lập tức trầm xuống.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nội giám truyền:“Hoàng thượng giá lâm—”
Thục phi lập tức đứng bật dậy, như con bướm khoe sắc, nhào về phía Hoàng đế.
Còn ta thì… véo nhẹ vào tay mình, ráng ép vài giọt nước mắt hiện lên.
Hoàng đế bước vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi ta:“A Ngọc, trẫm nghe nàng đến thăm Thục phi, bèn vội vàng tới đây.”
Thục phi nhào vào lòng hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng gạt ra.
Hắn bước tới, nắm lấy tay ta.Ta lập tức rút tay lại, đúng lúc để lộ ra vết sẹo dữ tợn nơi cổ tay.
“A Ngọc, đây là…”
Ta cố nén chua xót, gượng cười:“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là… từng bị chặt một lần, sau đó lại nối lại thôi.”
Chân mày Hoàng đế khẽ chau, ánh mắt đầy thương xót.Ngón tay hắn khẽ lướt qua vết sẹo trên cổ tay ta, vẻ đau lòng ấy… tuyệt không giống giả tạo.
Ta nhân cơ hội, tiếp tục thêm dầu vào lửa:
“Thần ba năm chinh chiến, rồi ba năm biệt tích.Đến khi trở về, hôn ước bị đường muội thay thế, hồi môn của mẫu thân cũng thành sính lễ của muội ấy…Trong lòng thần, quả thật… xót xa đến tận xương tủy.”
Sắc mặt Hoàng đế trở nên vô cùng khó coi, mà Thục phi cũng không giấu được vẻ hoảng hốt.
Lúc này, ta mới rút tay ra, làm bộ định hành lễ cáo từ.
Hoàng đế chột dạ, đành sai người đưa ta hồi phủ Tướng quân, chẳng dám giữ lại.
Chỉ chưa đến một canh giờ sau, trong cung liền phái đến năm cỗ xe ngựa, chất đầy những rương rương hòm hòm—toàn bộ đều là di vật của mẫu thân ta.
Tất cả hồi môn mà năm đó Thục phi mang vào cung, Hoàng thượng đã cho người đem trả lại từng món một.
Lão phu nhân nghe tin, hậm hực kéo đến phủ lớn, chưa kịp hỏi trái phải trắng đen, đã giận dữ mắng thẳng:
“Thục phi nương nương ở chốn hậu cung còn phải dùng bạc để kết giao, ngươi lại hành sự như vậy, chẳng khác nào phá hoại hậu viện của triều đình!Ngươi mang danh con gái trưởng phòng, lại không có tấm lòng bao dung độ lượng, thế là thế nào hả?!Ngươi… không ra gì!”
8.