9.
Sáng sớm hôm sau, ta liền rời phủ, nhập cung.
Tối qua, Tô Tử Dục đã tiết lộ cho ta một chuyện—Hoàng đế vẫn nhất quyết muốn đón ta nhập cung, thậm chí sắc phong Quý phi cũng đã định sẵn.
Không có gì bất ngờ, hôm nay chắc chắn sẽ có thánh chỉ đưa tới Tướng quân phủ.
Vì thế, ta chủ động tiến cung trước một bước, đồng thời dặn phụ thân tiếp tục giả bệnh, tuyệt đối không được tiếp chỉ.
Vừa gặp Hoàng thượng, ta liền thẳng thắn bày tỏ:
“Hôn sự giữa hoàng thất và Tướng quân phủ, đã có đường muội thay ta đảm nhận.Như vậy, giữa thần và Hoàng thượng, đã không còn vướng mắc nam nữ tư tình.”
Sắc mặt Hoàng đế lập tức trở nên rối bời, giọng gấp gáp:“A Ngọc, nàng còn đang giận trẫm, đúng không?”
Ta trầm mặc trong chốc lát, rồi bình thản đáp:“Hoàng thượng, chuyện đã qua… xin đừng nhắc lại nữa.”
Hoàng đế mất khống chế, như thể trở lại thuở thiếu niên năm xưa:
“Nhưng rõ ràng nàng từng nói sẽ bảo vệ trẫm cả đời!Khi còn nhỏ, mỗi lần trẫm gặp nguy, người đầu tiên xuất hiện chắn trước mặt trẫm, luôn là nàng.”
Khi ấy, hắn là Thái tử.Ta là nữ nhi xuất thân tướng môn.
Hắn là quân, ta là thần—ta che chở hắn, là bổn phận.
“Hoàng thượng, chúng ta… đã không còn là thiếu niên năm nào.”
Hoàng đế nhìn ta chằm chằm, đôi mắt ươn ướt ánh đỏ.Hắn khẽ lắc đầu, giọng đầy bất lực:
“A Ngọc, trẫm biết rõ, nàng thất vọng về trẫm, là do trẫm phụ nàng.Cho nên… nàng mới không chịu tha thứ cho trẫm.”
Ta khẽ nhíu mày.
Người này... đến tận bây giờ vẫn chưa thật sự trưởng thành.
Thế nhưng, thân là quân vương, hắn không được phép sống trong hoài niệm thiếu niên, càng không nên vướng bận tình trường.
Ta khẽ thở dài một hơi, giọng nhẹ nhàng mà từng lời như gõ vào lòng người:
“Hoàng thượng, Khang vương điện hạ tự đúc kim thân ngoài dân gian, được vạn dân thờ phụng.Hắn nắm trong tay hai mươi vạn binh mã, một khi sinh lòng bất thuận, hậu quả… khó mà tưởng tượng nổi.
Hoàng thượng, người… chẳng lẽ không muốn tự mình chấp chính thật sự?”
Môi Hoàng đế khẽ mím, hiển nhiên là đã dao động, nhưng bản tính yếu đuối khiến hắn vẫn chưa thể dứt khoát.
“Trẫm… có thể sao?Ba năm trước, ngay cả nàng mà trẫm cũng không bảo vệ nổi…Hoàng hậu, cũng là do hoàng thúc ép trẫm cưới...”
Ta khẽ cười, nhưng chẳng phải vì vui mừng:
“Hoàng thượng từng tin thần vô điều kiện, giờ cũng vậy… xin hãy tin thần thêm một lần cuối.Thần sẽ khiến Khang vương buông bỏ quyền lực, đến lúc đó, thần chỉ xin một điều—tự do hôn nhân.”
Quyền lực là một loại mỹ vị đầy mê hoặc.Ta biết hắn đã động tâm.
Nhưng Hoàng đế vẫn chưa thể lập tức gật đầu, chỉ lẩm bẩm đổ lỗi lên chính mình:
“A Ngọc, nàng vẫn trách trẫm…Là trẫm không đủ tốt.”
Ta: “…”
Khi rời cung, chính Tiểu Lâm Tử – thái giám bên cạnh Hoàng thượng – thân chinh tiễn ta ra tận cửa.
Thật ra… hắn là người của ta cài vào hoàng cung từ nhiều năm trước.
Tiểu Lâm Tử khẽ nói:“Tần tướng quân trở về, thật tốt quá.Ba năm qua, Hoàng thượng vẫn luôn bị Khang vương chèn ép.Về sau, cũng chỉ có thể âm thầm tìm kiếm tung tích của người.”
Ta quay đầu, nhìn lại hoàng cung cao ngất ánh vàng, nói một câu:
“Chăm sóc tốt cho Hoàng thượng.Bên cạnh hắn… chẳng còn bao nhiêu người đáng tin.”
Ngay hôm đó, Hoàng đế thu hồi thánh chỉ sắc phong Quý phi, thay vào đó…chỉ ban thưởng vàng bạc, châu báu, tơ lụa.
Nhị phòng tưởng ta được sủng ái, lại bắt đầu gây chuyện.
Lão phu nhân càng thêm kiêu căng, ngang nhiên lên tiếng:
“Trưởng phòng nay đã không còn nam đinh, chẳng lẽ lại để tước vị Trấn Quốc Tướng Quân rơi vào tay người ngoài?Hiện giờ Hiên Lãng đã gần đến tuổi đội mũ, hoàn toàn có thể kế thừa tước vị!”
Tần Hiên Lãng, là con trai của nhị thúc.
Kẻ ấy đã sống trong nhung lụa suốt gần hai mươi năm, bất tài vô dụng.
Vậy mà hai huynh trưởng của ta, đều ngã xuống nơi chiến trường đẫm máu.
Tước vị ấy, dẫu có để trống, ta cũng tuyệt đối không để rơi vào tay nhị phòng!
Phụ thân tức đến mức tay run bần bật, ta khẽ đè tay ông lại, cười nhàn nhạt:“Phụ thân, xin hãy bình tâm…Chúng ta sắp có trò hay để xem rồi.”
Chẳng bao lâu sau, chuyện nhị thúc nuôi tình nhân bên ngoài bị đào lên.
Người phụ nữ kia đã sinh cho ông ta một đôi con, con trai đã mười bảy, con gái cũng mười ba.
Mấu chốt là—nữ nhân ấy lại là con gái của một tội thần.
Nhị thẩm, vốn tính tình chua ngoa, nghe xong liền nổi trận lôi đình, đập phá gào khóc loạn cả phủ.
Chưa dừng ở đó—Tần Hiên Lãng còn bị người tình thanh lâu cũ tìm tới tận cửa,chủ nợ từ sòng bạc cũng ùn ùn kéo đến đòi nợ.
Trong một đêm, nhị phòng rối loạn như tổ ong vỡ.
Phụ thân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi:“A Ngọc, những chuyện này… đều là con điều tra sao?”
Ta gật đầu, mỉm cười:“Phụ thân, đối phó với kẻ bẩn, phải dùng thủ đoạn bẩn.Người lòng dạ quá mềm, vậy thì… để con ra tay.”
Ta lập tức truyền lệnh cho hộ viện, áp giải nhị thúc và Hiên Lãng tới từ đường:
“Người đâu! Mỗi kẻ ba mươi quân côn!Đánh thật nặng cho ta!Hôm nay không trị hai cha con ngươi ra trò, thì chính là lỗi với tổ tông nhà họ Tần!”
Lão phu nhân định đứng ra can ngăn, quát lên:“Ngươi lấy tư cách gì mà thi hành gia pháp?!”
Ta lạnh lùng cười một tiếng:“Tư cách à?Dựa vào ta là đương kim Thiếu gia chủ của Tần gia!Chiếu theo lệnh gia chủ, ai dám không nghe?!”
Hai cha con nhị phòng bị đánh đến nửa sống nửa chết.