1
“Mẫu thân, sao con lại ở đây?” Ta ôm đầu, tỉnh dậy trong cơn choáng váng giữa bao ánh mắt của quan khách.
Bốn bề lập tức tĩnh lặng.
Rồi có người bỗng hô lên thất thanh:
“Như Ân sao còn ở đây? Vậy người vừa lên kiệu hoa là ai?”
Ta ngẩn ra, giả vờ kinh ngạc:
“Lên kiệu? Giờ lành đã tới rồi sao? Tỷ tỷ vừa mang cho con bát canh ngọt, con uống xong thì ngủ mê đến tận giờ.”
Từ phía sau đám người đang hóng chuyện, Triệu di nương thấy ta bước ra thì ánh mắt lóe lên, định chuồn đi.
Bà vú thân cận của ta chắn đường ả:
“Triệu di nương, bát canh đó chẳng phải là người với đại tiểu thư mang đến phòng nhị tiểu thư sao?”
Triệu di nương ú ớ:
“Canh gì chứ, ta không biết…”
Mẫu thân nghiêm giọng:
“Như Sênh đâu rồi? Người đâu, đến phòng đại tiểu thư xem thử!”
Ta khẽ nhếch môi, còn có thể ở đâu được nữa, tất nhiên là đang ngồi trên kiệu hoa.
Một nha hoàn toát mồ hôi hốt hoảng chạy vào:
“Phu nhân, đại tiểu thư không có trong phòng, người hầu cũng biến mất rồi!”
Châu Nhi – nha hoàn thân cận của ta òa khóc chạy đến:
“Phu nhân, hỷ phục của tiểu thư cũng không thấy đâu!”
Có vị phu nhân lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ người vừa lên kiệu hoa thật sự là đại tiểu thư?”
Một câu nói như đ…ánh thức mọi người trong mộng, khắp sảnh lập tức nổ tung:
“Không thể nào, đại tiểu thư chẳng phải vừa bị hưu về nhà sao?”
“Nàng ta làm sao lại vô liêm sỉ đến vậy, dám hạ th//uoc mê muội muội mình, rồi dùng thủ đoạn hèn hạ này để gả thay?”
“Thật là xui xẻo cho nhà này!”
Phụ thân sắc mặt tối sầm:
“Người đâu, mau đuổi theo kiệu hoa!”
Nhưng không còn kịp nữa, ta tính toán thời gian, đoàn rước dâu hẳn đã vào đến cổng chính phủ Trấn Nam Hầu, chỉ sợ lúc này đã bái đường xong. Mà điều ta muốn chính là khiến Hứa Viễn Chu và Như Sênh “gạo nấu thành cơm”.
Ta rơi lệ, lắc đầu, quỳ xuống trước mặt phụ thân:
“Phụ thân, thôi đi. Tỷ ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy Hầu gia đã đem lòng yêu mến, nàng nghĩ ra cách này để gả thay cũng là bất đắc dĩ… Nữ nhi bằng lòng nhường hôn sự này cho tỷ tỷ.”
“Nàng ấy đã bị hưu một lần vì không thể sinh nở, nếu giờ lại xảy ra chuyện, sau này còn có thể sống thế nào?”
Lý do Như Sênh bị hưu xưa nay vẫn là bí mật trong phủ, nay ta cố ý nói ra trước mặt quan khách, để cả kinh thành biết rằng nàng bị ruồng bỏ vì không thể sinh con. Dù có cưới được vào phủ Trấn Nam Hầu, cũng khó giữ được vị trí chính thất.
Lão phu nhân Trấn Nam Hầu chẳng lẽ lại chấp nhận một nàng dâu không thể có con?
Mẫu thân lau nước mắt:
“Con ngốc này, hôn sự này là của con, con gả đi chính là Hầu phu nhân. Con đối xử với tỷ tỷ hết lòng như vậy, đến cả hôn sự cũng chịu nhường, mà nàng ta lại dám giở thủ đoạn hèn hạ, không được! Nữ nhi ta không thể chịu thiệt như thế!”
“Dù nàng ta đã gả vào, ta cũng không để nàng ta sống yên!”
Phụ thân giận dữ, trừng mắt nhìn Triệu di nương:
“Tiện phụ, nếu không có ngươi giúp, ta không tin một mình Như Sênh có thể làm nên chuyện này!”
Triệu di nương rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân, khóc lóc như hoa lê gặp mưa, ra vẻ yếu đuối:
“Hầu gia, Như Sênh cũng là nữ nhi của ngài, nàng và Trấn Nam Hầu là thật lòng yêu nhau, xin ngài hãy tác thành cho chúng…”
“Nàng ấy đã bị hưu về phủ, số phận vốn đã khổ, sao ngài nỡ ép thêm? Xin hãy nhường hôn sự này cho Nhị tiểu thư!”
“Hơn nữa, nhìn giờ lành đi, chắc đã bái đường xong rồi, chẳng kịp nữa đâu…”
Mẫu thân xông tới tát thẳng một cái:
“Tính toán hay lắm! Dám hại lên đầu nữ nhi ta!”
“Người đâu, kéo Triệu di nương ra ngoài, đ…ánh hai mươi trượng, nhốt vào phòng củi!”
Triệu di nương sững sờ rồi gào lên:
“Ai dám đ…ánh ta! Ta là nhạc mẫu của Trấn Nam Hầu!”
Phụ thân đập bàn:
“Câm miệng! Các ngươi làm ra chuyện tốt như vậy, đừng quên, Như Ân cũng là nữ nhi của ta, là đích nữ của phủ quốc công, các ngươi dám tính kế nàng? Người đâu, bịt miệng, lôi ra ngoài!”
Ngay lúc đó, một thị vệ bước vào, trình lên một miếng ngọc bội:
“Quốc công gia, đây là nhặt được trong viện đại tiểu thư.”
Phụ thân nhìn ngọc bội, lạnh lùng cười:
“Giỏi cho Trấn Nam Hầu. Ta đã nói sao Như Sênh có thể mạo đ…ánh tân nương mà ra cửa, thì ra là hắn giúp nàng! Nếu đã như vậy, thì đừng trách ta trở mặt vô tình!”
Ta cười thầm, vừa rồi đã sai nha hoàn đem ngọc bội mà Trấn Nam Hầu từng đưa cho ta vứt vào viện Như Sênh, lại để thị vệ “vô tình” nhặt được, khiến phụ thân tin chắc hai người họ từ lâu đã thông đồng thay cưới.
2