1.
Mọi người đều sững sờ.
Chu Thần không kịp đề phòng, bị tôi đá một cú quỳ luôn xuống đất, trông chẳng khác gì đang đi viếng mộ.
Anh ta nheo mắt, cố nén giận: “Sao lại nổi giận? Chỉ là một trò đùa thôi mà, như vậy để cảnh cầu hôn của chúng ta thêm phần đáng nhớ thôi.”
Yêu nhau ba năm, chỉ cần nhìn nét mặt của anh ta, tôi đã biết đây hoàn toàn không phải trò đùa gì hết.
Anh ta đang cố gắng huấn luyện tôi học cách phục tùng.
Nếu cưới loại đàn ông này về, đến khi ngủ, hai mắt cũng phải thay nhau mở to canh chừng.
Càng nghĩ càng tức, tôi chỉ tay vào mặt anh ta: “Đùa đùa cái đầu anh! Tôi thấy trò đó còn không mắc cười bằng chuyện anh không phải người!”
Đây là lần đầu tiên tôi nổi khùng trước mặt đám đông.
Đám bạn thân của anh ta vội vàng tới khuyên can.
“Anh Thần chỉ là muốn thể hiện một chút năng lực thôi mà.”
“Nếu thực sự muốn hại cô, nó đã buông tay rồi. Làm gì có chuyện cô còn đứng đây nói này nọ chứ?”
Ha, cái logic mặt dày đến phát khiếp.
Tôi tức đến mức bật cười.
“Ý mấy người là tôi phải cảm ơn anh ta vì anh ta ban ơn cho tôi sống tới giờ đấy à?”
Trong đám bạn thân, cô gái duy nhất là Lâm Châu mở miệng mỉa mai: “Ôi chao, cãi nhau mãi không mệt hả?”
“Đùa tí thôi cũng làm quá lên.”
“Không chơi được thì đừng có tham gia!”
Tôi tức giận nói: “Cô là trang thứ mấy trong Sơn Hải Kinh* vậy?”
(*Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí.)
“Chơi được thì để bọn họ chơi cô đi!”
Nước mắt Lâm Châu lưng tròng, chu môi nói yếu ớt: “Anh Thần, em chỉ muốn khuyên can thôi mà, sao cô ta có thể sỉ nhục em như thế?”
Tôi đáp trả ngay: “Trước khi hỏi người khác tại sao, thì nên tự hỏi mình trước.”
“Hỏi xem có phải mình rẻ rúng, có phải mình đáng bị chửi, có phải mình đang làm bộ giả tạo không?”
Bạn thân nam Triệu Bác vừa nghe xong, giận dữ nói: “Cô đang nói cái gì vậy?”
“Chúng tôi dậy từ sớm, vất vả tới tận đây vì chuyện cầu hôn của hai người đấy!”
Bạn thân nam Quách Thắng cũng thêm dầu vào lửa: “Cái vách đá kia bọn tôi còn thử trước rồi, anh Thần hoàn toàn đủ sức!”
“Đúng là có lòng tốt lại bị trời phạt!”
“Ồ, nói vậy là mấy người biết hết từ trước rồi à?”
“Cùng nhau lên kế hoạch chứ gì?”
“Mấy người đúng là đám ‘có lòng tốt bị trời phạt’ đấy!”
Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao hôm nay Chu Thần lại phát rồ như vậy.
Xưa nay, bọn bạn thân của anh ta vẫn luôn cho rằng tôi quá mạnh mẽ.
Thỉnh thoảng còn nửa đùa nửa thật châm chọc Chu Thần không trị được tôi.
Cho nên cái màn thử thách quái đản này là do cả đám hợp sức dàn dựng cũng chẳng lạ gì.
Một lũ đồng bọn đáng chế//t y như nhau!
2.
Chu Thần thấy tôi thực sự nổi giận, bước lên dỗ dành.
“Nhiên Nhiên, mình bên nhau nhiều năm như vậy, em biết là anh yêu em mà.”
“Anh đã chuẩn bị cảnh cầu hôn này từ rất lâu rồi.”
“Anh chỉ muốn em hoàn toàn tin tưởng anh nên mới làm vậy.”
“Nếu em không thích, sau này anh sẽ không làm thế nữa.”
“Cứ đeo nhẫn vào trước nhé.”
Nói rồi anh ta định đeo nhẫn vào tay tôi.
Tôi giằng không lại, đành cầm lấy.
Trong mắt anh ta thoáng hiện một vẻ đắc ý.
Triệu Bác cười nói: “Chúng tôi bị cô chửi một trận, còn hai người lại làm hòa.”
“Oan uổng thật đấy.”
Lâm Châu bĩu môi: “Làm giá mãi, cuối cùng vẫn nhận thôi.”
Ba người bạn thân và Chu Thần nhìn nhau, cùng cười đầy hàm ý.
Ngay trong ánh mắt đắc ý của họ, tôi bất ngờ vung tay thật mạnh.
Một đường cong tuyệt đẹp được vẽ giữa không trung.
Chiếc nhẫn bay thẳng về phía vực sâu.
Chu Thần lập tức nhào ra lan can định bắt lấy.
Do dùng sức quá mạnh nên suýt nữa ngã khỏi lan can.
Triệu Bác và Lâm Châu vội vàng giữ chặt lấy anh ta.
Mặt ba người trắng bệch, ngồi dưới đất.
Chu Thần gào lên với tôi: “Em muốn hại chế//t anh à?”
Tôi hờ hững cười: “Anh còn cách cái chế//t xa lắm.”
“Lúc nãy tôi gần cái chế//t hơn anh nhiều.”
Chu Thần nghẹn lời.
Lát sau, anh ta lại gào lên: “Anh bỏ sáu con số ra mua chiếc nhẫn đó đấy!”
“Ồ, đắt thật nhỉ? Hay là anh tìm lại thử xem? Có khi ở trong lan can, nhìn không rõ cũng nên. Tôi nâng anh ra ngoài tìm thử nhé? Còn nữa, sao mặt ba người các anh trắng bệch thế kia? Sợ à? Không chơi nổi à?”
3.
Lúc này Lâm Châu bỗng bật khóc.
Khi kéo Chu Thần lại, tay cô ta bị trầy xước.