5.
Lúc này tôi mới chợt nhớ, trước đây Chu Thần từng kể cho tôi rất nhiều vụ bạo lực giữa các cặp đôi hoặc vợ chồng.
Phần lớn kết cuộc đều là được xem như mâu thuẫn nội bộ và dàn xếp cho qua.
Người phụ nữ vẫn quay về gia đình, tiếp tục bị đánh, thậm chí còn bị đánh nặng hơn.
Người đàn ông nhờ vậy mà thuần hóa được người phụ nữ như một con chó nghe lời, không dám tìm đến sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa.
Từ đó, hắn thành công thiết lập một vương quốc.
Hắn là vua, còn cô ấy là nô lệ.
Những mong muốn không thể thực hiện trong xã hội văn minh, họ lại thực hiện được trong hôn nhân.
Tôi bỗng hiểu vì sao anh ta kể mấy chuyện đó cho tôi.
Dù khi kể, giọng anh ta vô cùng phẫn nộ.
Nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại rằng, dù là luật sư, anh ta cũng bất lực trước những trường hợp như vậy.
Anh ta muốn tôi tin, khi xảy ra chuyện, người phụ nữ chẳng còn cách nào khác ngoài việc mong đàn ông động lòng.
Đây chẳng phải là một kiểu PUA* sao?
(*PUA: viết tắt của “Pick-Up Artist”, ở đây là lối thao túng tâm lý phụ nữ để kiểm soát và chiếm đoạt tình cảm)
Chỉ là tinh vi hơn một chút mà thôi.
Suýt nữa anh ta đã thành công.
Bởi đúng khoảnh khắc anh ta đe dọa tôi vừa rồi, tôi đã thật sự nghĩ như vậy.
Phản xạ đầu tiên của tôi là: dù tôi có báo cảnh sát, thì cuối cùng anh ta cũng vẫn bình yên vô sự.
Còn tôi, có khi cả đời này phải sống trong hoảng sợ, lo anh ta trả thù.
Tôi còn thà van xin anh ta, từ nay nước sông không phạm nước giếng là được rồi.
Thấy chưa, đúng là phòng không nổi.
Suýt chút anh ta đã PUA tôi thành công rồi.
Tôi sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Tôi nghiêm túc nói với anh ta: “Về pháp luật, đúng là tôi không biết nhiều bằng anh. Nhưng về nhân tính, tôi hiểu rõ hơn anh. Nếu anh dám cưỡng ép tôi, tôi sẽ kiện anh đến mức không thể hành nghề luật sư được nữa. Anh tự mình suy nghĩ cho kỹ!”
“Ha, lấy pháp luật ra dọa anh à? Em là người đầu tiên đấy. Em cứ thử xem.”
Nói xong anh ta đứng dậy, giật lấy điện thoại trong tay tôi.
Anh ta cao một mét chín, tôi chỉ một mét sáu.
Anh ta tập gym quanh năm, tôi thì ngồi văn phòng cả ngày.
So về thể lực, tôi không phải là đối thủ của anh ta.
Anh ta đã hơi phát điên rồi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không biết anh ta sẽ phát rồ đến mức nào.
Tôi nghĩ trước tiên đừng kích động, cố trì hoãn đến khi Mạt Mạt đến.
Thấy tôi không phản kháng nữa, Chu Thần đắc ý nói: “Phụ nữ ngoan ngoãn mới dễ thương. Giống như gấu trúc ấy, cứ ngu ngơ đáng yêu thì ai cũng thương. Em ngoan một chút, anh sẽ càng yêu em hơn.”
Tôi im lặng ngồi trên ghế sofa.
Chu Thần thấy tôi không đi dép, liền đến tủ giày lấy dép lê của tôi ra, ngồi xổm trước mặt, đeo vào chân tôi.
“Nhiên Nhiên à, trời lạnh thế này, sao không mang dép vào? Em mà cảm lạnh thì anh đau lòng lắm. Em nói xem, có người đàn ông nào yêu em được như anh không?”
Tôi gật đầu nhẹ.
Anh ta lại đi pha một ly nước cam mang đến cho tôi.
Giống hệt ba năm qua chúng tôi yêu nhau, anh ta vẫn luôn dịu dàng, lễ độ, quan tâm chu đáo.
Nhưng suốt quá trình đó, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt lấp ló vẻ điên cuồng, như thể dưới lớp dịu dàng đó là một kẻ bệnh hoạn mất kiểm soát.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, tôi bắt đầu bất an.
Theo khoảng cách từ nhà Mạt Mạt đến đây, đáng ra cô ấy đã phải đến rồi.
Sao vẫn chưa thấy nhỉ?
06
Chu Thần ngồi xổm trước mặt tôi:
“Nhiên Nhiên, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, hôn sự cũng nên tính tới thôi.”
“Ba mẹ anh ở dưới suối vàng biết được chắc cũng sẽ mừng.”
Tôi thật sự không chịu nổi nữa, giả vờ sơ ý làm đổ ly nước cam.
Cả chiếc áo dính đầy nước.
Tôi đứng dậy nói:
“Tôi đi nhà vệ sinh lau qua một chút.”
Anh ta đáp thản nhiên:
“Cứ tự nhiên.”
Nhưng vừa nói xong, anh ta liền lặng lẽ đi theo sau, đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh dán mắt nhìn tôi.
Tôi bảo anh ta đợi bên ngoài.
Anh ta nở nụ cười âm hiểm khiến tôi nổi hết da gà.
Tôi cầm bánh xà phòng bắt đầu giặt tạm chỗ áo bị bẩn.
Với anh ta ở đây, tôi biết mình không thể chạy ra cửa chính.
Nếu tôi la lớn, e là còn chưa có ai nghe thấy thì đã bị anh ta xử lý rồi.
Điều tôi nghĩ ra lúc này là — khắc chữ lên bánh xà phòng.
Cửa sổ nhà vệ sinh đang mở, tôi có thể lợi dụng lúc anh ta không để ý mà ném ra ngoài.
Tôi vừa mới khắc được hai chữ, bỗng cảm thấy trong gương có một bóng người.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy hình ảnh Chu Thần trong gương, đang mở miệng nói:
“Nhiên Nhiên, em làm anh thật thất vọng.”
“Anh đối xử với em thật lòng như vậy, thế mà em lại luôn giở trò.”
Anh ta giật lấy bánh xà phòng, từ từ xóa đi hai chữ tôi vừa viết.
“Hóa ra Nhiên Nhiên của anh lại thích xà phòng đấy à?”
“Chỉ là một miếng nhỏ thế này thôi mà em thích đến vậy, hay là lát nữa anh nhét nó vào trong người em thử xem?”
“Có vẻ anh phải dùng vài chiêu mạnh tay mới khiến em nhớ kỹ được…”
“Không thì em cứ mãi quên mất — em là của anh!”
Vừa nói, tay anh ta vừa trượt từ cổ tôi xuống, cố tình vuốt ve vào những chỗ nhạy cảm.
“Em nói xem, anh phải làm sao để em không quên thân phận của mình đây?”
“Xăm chữ ‘Chó của Chu Thần’ lên ngực hay lên mông thì hợp hơn?”
Ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo.
Không biết từ lúc nào, trong tay anh ta đã có thêm một chiếc hộp.
Anh ta đặt hộp lên bồn rửa mặt, chậm rãi mở ra.
Tôi nhìn thấy mà rợn tóc gáy — bên trong là một bộ kim xăm và thuốc nhuộm.
Tôi run giọng:
“Chu Thần, anh bình tĩnh lại đi…
Anh còn có tiền đồ sáng lạn mà…”
Anh ta dịu dàng nhìn tôi:
“Không có em, có tiền đồ cũng vô nghĩa.”
“Tại sao lại không có em? Em vẫn đang ở đây mà, có phải không?”
“Anh ra ngoài trước đi, để em thay đồ xong sẽ ra ngay.”
“Em sẽ không đi đâu cả.”
Tôi dịu giọng dỗ dành anh ta.
Gương mặt anh ta bỗng nghiêm lại:
“Nhiên Nhiên, em không được lừa anh nữa.”
“Nếu lại dối anh, em sẽ không còn là chó của anh được đâu.”
“Em biết rõ, như vậy sẽ khiến anh đau lòng đến chết đấy.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Anh ta thu lại chiếc hộp rồi đi ra ngoài.
Tôi lập tức khóa trái cửa nhà vệ sinh, dùng đồng hồ thông minh trên cổ tay để gọi 110.
Nhưng cuộc gọi còn chưa kịp kết nối thì đã bị cúp.
Bên ngoài vang lên tiếng gào của Chu Thần:
“Con chó cái này! Quả nhiên lại phản bội tao!”
“Gọi 110 à?”
“Mày muốn hại tao ngồi tù chắc?”
“Mày độc ác như thế, tao phải trừng phạt mày thế nào mới xứng đây?!”
Thì ra đồng hồ thông minh đã kết nối với điện thoại — mà điện thoại lại đang ở trong tay anh ta.
Chỉ cần tôi gọi, anh ta sẽ biết ngay.
Hóa ra lúc nãy anh ta giả vờ rời đi là để thử tôi.