4
Lộ Hằng không mở ảnh ra xem lớn, nhưng cặp chân dài lồ lộ kia dù chỉ hiển thị ảnh nhỏ cũng đủ chói mắt.
Uông Y Chân dùng tay phải giữ lấy mép váy siêu ngắn, cố che mà như không che.
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì điện thoại Lộ Hằng lại rung lên.
Há! Lại thêm một tấm tất trắng nữa kìa!
【Anh Tiểu Lộ ơi~ Lát mình cùng đi ăn bò bít tết nhé~ Em mặc màu nào thì hợp với anh hơn nhỉ?】
Trời trời trời, ra chiêu thật mạnh tay.
Tôi cũng không thể thua được!
Vừa đỏ mặt tới mang tai, tôi vừa nghiêm giọng phẫn nộ mắng:
“Đạo đức xã hội suy đồi quá rồi đó!”
Vừa nói vừa kéo ống quần lên trước mặt Lộ Hằng, ánh mắt quyến rũ liếc đưa tình.
Lộ Hằng đỏ mặt trong chớp mắt rồi lập tức sầm mặt.
Cậu ấy chắn người đứng phía ngoài để che tầm nhìn của người qua đường, sau đó nửa ngồi xuống kéo ống quần tôi lại.
“Khụ, đừng để lạnh mà thành viêm khớp gối nhé. Cái quần giữ nhiệt đỏ chóe này cũng… ừm… khá độc đáo.”
Lúc này tôi mới hốt hoảng nhận ra - hôm nay mình mặc quần giữ nhiệt màu đỏ rực in hình “giẫm tiểu nhân”!!!
Nhưng mà…Lộ Hằng cuối cùng cũng cười với tôi.
Cái quần đỏ rực đó mà đổi được một nụ cười của mỹ nam thì... đáng giá!
Cậu ấy nhanh chóng xóa ảnh Uông Y Chân khỏi máy, thoát luôn khỏi khung chat với cô ta.
Tôi hỏi:
“Cậu không định trả lời tin nhắn của cô ta à?”
Lộ Hằng đáp tỉnh bơ:
“Tôi chưa bao giờ trả lời cô ta cả.”
Tôi mừng thầm trong bụng. Không trả lời là đúng rồi!
Vậy là lát nữa giờ ăn trưa, Lộ Hằng sẽ không đi ăn bò bít tết với cô ta đâu.
Cậu ấy sẽ đi ăn bún ốc “Thơm Nức Mũi” với tôi!
Mọi chuyện vẫn diễn ra giống hệt như một tuần trước.
Tất cả bạn cùng phòng đều từ chối lời mời “ăn bún ốc đôi” của tôi, chỉ có mỗi Lộ Hằng đồng ý.
Cậu ấy nói, bản thân vốn không hứng thú với món này, chỉ vì còn dư một mã giảm giá đặt đồ ăn, thấy tôi đáng thương quá nên đành miễn cưỡng ăn cùng.
Ha! Đúng kiểu đàn ông, ngoài miệng thì cứng ngắt.
Lúc lấy được đồ ăn, mùi bún ốc còn nặng hơn cả tưởng tượng.
Lộ Hằng sợ ăn trong căng tin sẽ ám mùi khiến người khác khó chịu, nên rủ tôi ra khu rừng nhỏ phía sau trường.
Buổi trưa, sinh viên hoặc đang trong ký túc xá ngủ, hoặc đang ăn trưa trong nhà ăn.
Cả rừng cây rộng lớn, chỉ có mỗi tôi và cậu ấy.
Tình thế nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
Lộ Hằng à, cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị tôi hôn đi.
Vừa đặt hộp đồ ăn lên bàn đá, tôi liền không nói không rằng kéo cậu ấy quay người lại, nhón chân, chu môi, định lao vào “hôn phủ đầu”.
Ai ngờ cậu ấy phản xạ siêu nhanh, lập tức đưa tay bịt miệng tôi lại.
Sức lực và tốc độ hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tôi.
Mặt Lộ Hằng lại đỏ bừng lên, nhưng lần này tôi có cảm giác là vừa xấu hổ vừa tức giận.
“Lâm Tiếu Nhan! Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?! Tôi cũng là con người có lòng tự trọng đấy nhé?!”
Tôi uất ức lắm chứ, nếu không phải để cứu cậu, ai mà rảnh đi làm “sắc nữ” chứ!
Nhưng cái miệng chết tiệt kia lại nhanh miệng nói trước tôi:
“Cậu mới uống nhầm thuốc đó! Còn muốn cưỡng hôn tôi nữa!”
Giọng đanh thép, chắc nịch, không cho phản bác.
Lộ Hằng bị tôi đổ ngược tội, sững người trừng mắt nhìn tôi hai giây, rồi lặng lẽ ngồi xuống ôm trán suy nghĩ về nhân sinh, im lặng không nói thêm lời nào.
5
Tôi vùng vẫy trong lòng rồi hạ quyết tâm: phải đi xin lỗi cậu ấy.
Dù chính tôi cũng không chắc, cái miệng chết tiệt này sẽ lại thốt ra mấy câu “nổ trời” gì nữa.
Nhưng cứ tiếp tục im lặng thế này… thì bún ốc sắp nở thành cháo rồi!
Tôi vừa đặt tay lên vai cậu ấy, Lộ Hằng ngẩng đầu nhìn tôi, hàng lông mày đen rậm nhíu chặt:
“Cậu không làm thế này với mấy tên con trai khác chứ?”
“Không có! Cậu nghĩ gì vậy, sao có thể chứ!”
Nghe vậy, Lộ Hằng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng cúi đầu tiếp, nhưng tôi rõ ràng thấy khóe môi cậu ấy cong lên.
Ngẩng đầu lên lần nữa, cậu ấy… đỏ mặt xấu hổ toàn tập.
“Cậu chẳng lẽ… đang thèm khát thân thể tôi à?”
“Không đời nào! Cậu đang nghĩ linh tinh đấy!”
Tôi vừa dứt lời, Lộ Hằng đã một tay kéo tôi ngồi thẳng lên đùi mình.
Phải công nhận, người có luyện qua thật khác biệt - vững chắc, rắn rỏi.
Mà từ góc độ này… tôi còn nhìn thấy cơ ngực của cậu ấy hơi nhô lên.
Ánh mắt tôi có chút không đứng đắn, lập tức bị Lộ Hằng bắt được.
Cậu nhếch môi cười, giọng trầm khàn, đầy từ tính:
“Tôi thấy rõ rồi, cậu đúng là thèm tôi, chẳng qua cứ cứng miệng không chịu nhận.”
“Cậu nói bậy!”
Bị cậu ấy tán ngược lại, tôi bắt đầu luống cuống thật sự, định vùng ra khỏi vòng tay cậu, nhưng Lộ Hằng ôm chặt quá, không nhúc nhích nổi.
“Nếu cậu thật sự muốn thử, tôi theo tới cùng. Miễn là cậu không đi tìm người khác.”
Mặt cậu ấy đã hết đỏ, nhưng chắc toàn bộ máu mặt giờ chuyển sang mặt tôi rồi.
Lộ Hằng nhìn tôi như một thợ săn - ánh mắt vốn lạnh lùng sắc bén, giờ đây ngập tràn những cảm xúc sâu kín, khó đoán và đầy ham muốn.
Như thể chưa đủ “sát thương”, cậu ấy bất ngờ ghé sát tai tôi, nhẹ nhàng thổi một hơi.
“Aaaaaaaaaaaaaa!!!”
Tôi như bị điện giật, hét toáng rồi nhảy dựng bỏ chạy.
Lần này Lộ Hằng buông tay thật.
Phía sau còn vang lên giọng cười trêu chọc của cậu ấy: