1.
Ta chào đời, mẹ khó sinh qua đời.
Phụ thân không nạp thiếp tái giá, liền xem ta như nhi tử mà nuôi nấng.
Một tháng trước, có thư truyền tới, nói nhũ mẫu của ta tuổi già sức yếu, sắp đến kỳ tận số.
Nhũ mẫu từ nhỏ đối đãi với ta chẳng khác nào ruột thịt, ân sâu như núi.
Ta liền quỳ gối trước phụ thân, cầu xin được bí mật hồi kinh chịu tang.
Thế nhưng, thân là trấn thủ biên ải, không có thánh chỉ mà tự ý vào kinh, đó là tội chém đầu!
Vì tránh tai mắt, ta chỉ đành khoác lên mình bộ y phục nữ tử, lặng lẽ lên đường.
Nào ngờ giữa đường gặp cướp, không chỉ muốn cướp của, còn định cướp sắc!
Mẹ ơi, đều tại người sinh ta ra xinh đẹp quá mức...
Giá như ta mang tướng mạo của phụ thân, sớm đã dọa lũ cướp chết khiếp!
Ta liều mạng chiến đấu, cuối cùng cũng giết sạch bọn chúng.
Chẳng ngờ bọn cướp khốn nạn ấy trước khi chết còn thi triển độc kế, hạ xuân dược vào người ta.
Tên đầu lĩnh tặc nhân cười đắc ý:
“Loại độc này không giải được, mạng ngươi cũng chẳng giữ nổi!”
Ta theo quân phụ thân chinh chiến nhiều năm, tự cho bản thân dày dạn kinh nghiệm.
Xuân dược thôi mà, làm sao cướp được mạng ta?
Chỉ là lời hù dọa vớ vẩn!
Nhưng… chưa đầy một khắc sau, từng bước đi, khí huyết như bốc cháy, hô hấp gấp gáp, đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu như đeo nghìn cân, không tài nào mở ra nổi.
Ta… phải thừa nhận… ta bắt đầu sợ rồi.
Thế nhưng, một kẻ quen đánh giết, cả ngày theo sát bước chân phụ thân như ta…
Chưa từng gặp phải tình huống như vậy.
Cũng chẳng ai từng dạy ta, trúng loại độc này… thì phải giải thế nào!
Ta lảo đảo lần tới được một ngôi miếu hoang đổ nát, vừa gắng gượng chống đỡ vừa đào bới trong đầu những phương thuốc giải độc mà quân y từng giảng dạy.
Bỗng dưng… nhớ đến một câu chuyện tiếu lâm chốn quân doanh.
Nếu trúng xuân dược, muốn giải… chỉ có một cách — cùng nam nhân giao hoan.
Nhưng nơi hoang sơn dã lĩnh thế này… tìm đâu ra nam nhân bây giờ?
Huống hồ, ta nào phải hạng nữ tử tùy tiện lên giường với người khác!
2.
Ý thức dần trở nên hỗn loạn…
“Két——”
Cánh cửa cũ kỹ mục nát bị đẩy ra, một nam tử bước vào.
Mũi cao, mày kiếm, tuấn nhã bất phàm — thoạt nhìn hẳn là một mỹ nam nhân.
Cơn choáng ập tới càng lúc càng mãnh liệt, nhiệt huyết toàn thân cuồn cuộn, nóng như lửa đốt, ánh mắt cũng dần mơ hồ.
Không màng được nữa rồi.
Ta bật dậy, nhào thẳng về phía nam nhân kia, gắt gao ôm chặt lấy hắn.
Mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu từ người hắn nhanh chóng tràn ngập khoang mũi ta.
“Công tử, thứ lỗi! Hôm nay ta bị bọn cướp hạ độc xuân dược, nếu không giải được… e là khó giữ được mạng sống.
Xin người nể tình, cùng ta ân ái một đêm, chỉ cầu hóa giải dược tính. Sau này… ta tuyệt đối không dây dưa, càng không quấn lấy người!”
Không đợi hắn kịp phản ứng, ta đã tự tay cởi áo hắn.
Rồi nhanh chóng lột bỏ y phục của bản thân.
Tay chân thuần thục, động tác lưu loát đến mức khiến người khác nghẹn lời.
Nam nhân ấy không hề phản kháng.
Hai người sóng vai ngã xuống, nằm kề bên nhau, ta nín thở chờ đợi độc dược dần tan.
Nhưng…
Thân nhiệt chẳng những không giảm bớt chút nào, mà hơi thở còn trở nên dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung, trái tim đập cuồng loạn đến phát đau.
“Tên lừa đảo nào bảo chỉ cần ngủ một giấc là giải được độc?
Tại sao vô dụng với ta?”
Trong bóng tối, nam nhân bên cạnh khẽ nghiêng người, thân hình cao lớn đè sầm xuống người ta.
Hơi thở nóng hổi phả sát bên tai, thanh âm trầm thấp mà câu từ lại vô cùng tà mị:
“Cô nương… e là đã hiểu sai rồi.
Cái gọi là ‘ngủ một giấc’… không phải là chỉ nằm nghỉ.
Muốn giải độc… ta biết cách.”
“Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngươi có giải dược? Có thì sao không nói sớm!”
Hai tay ta vô thức lần mò trên người hắn, ai ngờ lại vô tình… chạm trúng một chỗ.
Theo bản năng phòng bị, ta lập tức siết chặt.
“Thứ ngươi mang theo… là giải dược, hay là đoản đao giấu trong người?”
Khoảng cách quá gần, ta nghe rõ tiếng yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống.
Nam nhân khẽ rít một hơi:
“Là giải dược. Đã mở miệng cầu ta, cô nương… đừng mong hối hận mà lui.”
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp trung y cuối cùng trên người ta.
Ngay sau đó, những nụ hôn như sóng trào bỗng ập tới, phủ kín từng tấc da thịt.
Một đêm xuân tiêu…
Thế nhưng hoàn toàn không giống lời thiên hạ truyền tụng — khoái lạc gì đó… ta chẳng cảm nhận được.
Thật chẳng hiểu nổi, cớ sao thế gian lại mải mê việc này như vậy?
Hầy… lưng đau, eo mỏi…
Tranh thủ trời còn tối, nam nhân vẫn chưa tỉnh lại, ta lén bỏ vào người hắn chút “nhuyễn cốt tán” còn sót lại.
Rồi vội vã thu dọn hành lý, chẳng ngoái đầu lấy một lần mà bỏ trốn.
Tránh để hắn tỉnh dậy, còn đủ sức đuổi theo ta mà bắt… ta chịu trách nhiệm.
3.
Trở về quân doanh đã hai tháng, ta thường xuyên buồn nôn, uể oải, ăn không vào, dạ dày cồn cào như muốn nôn thốc nôn tháo.
Lẽ nào… độc kia vẫn chưa được giải hết?
Hay là triệu chứng báo tử?
Ta sắp theo mẹ và nhũ mẫu xuống suối vàng rồi chăng…
Nghĩ đến đây, lòng ta chùng xuống, đầu cũng choáng váng theo.
Ta lặng lẽ trốn trong doanh trướng, định viết sẵn di thư phòng bất trắc.
Vừa khóc vừa viết, nước mắt nhỏ ướt mặt giấy… viết được đôi hàng thì thiếp đi lúc nào chẳng hay.